DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Bất Khả Kháng Lực

Tác giả Lam Lâm
Bộ sách
Thể loại Sách Nói
Tình trạng Sách Nói
Định dạng Sách Nói
Lượt xem 2124
Từ khóa Audiobook Sách Nói mp3 full Lam Lâm Châu Gia Thiện Tiểu thuyết Đam mỹ Hiện đại Văn học Phương Đông
Nguồn Châu Gia Thiện
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Mình không quá thích đọc truyện ngược, cuộc đời đã đủ khổ sở rồi tại sao cứ phải rước thêm buồn phiền vào người làm gì?  Nhưng nếu gặp truyện hay vẫn sẽ đọc và rơi nước mắt cùng nhân vật ^^

Trước đó mình có đọc “Mục nhiên”, truyện này quá nổi tiếng rồi chắc ai cũng biết. Theo ý kiển chủ quan, mình cảm thấy Thư Niệm tương đối giống Mục Nhiên, cũng cái kiểu vừa yêu vừa cố chấp vừa thiện lương như vậy. Song so ra thì Dịch Thiên khốn nạn hơn Tạ Viêm nhiều (chằng hiểu sao tên hai anh này cứ cho mình cảm giác tương tự nhau). Ít nhất Tạ Viêm chưa bao giờ làm gì quá đáng đến mức không chấp nhận được với Thư Niệm.  

Không biết có phải chỉ mỗi mình mình thấy điểm tương tự giữa “BKKL” với “Mục Nhiên” hay không, nhưng xét cho cùng mỗi tác phẩm đều điểm hấp dẫn khác nhau, khiến mình cùng khóc, cùng đau với nhân vật.

Tuy nhiên, hôm nay sẽ không nói về “Mục Nhiên”, chỉ nói về Thư Niệm, thiếu gia Tạ Viêm và “BKKL” của Lam Lâm mà thôi.

Lam Lâm không phải tác giả yêu thích của mình. Mình từng đọc “Quân tử chi giao”, “Trì ái”, “Hàng không bán”, “Song trình” và tất nhiên là cả “BKKL”. Ai cũng dễ dàng nhận ra đặc điểm chung trong các tác phẩm của mẹ ghẻ Lâm là ngược thụ, ngược từ đầu đến cuối tác phẩm, ngược trong chính truyện chưa đủ, ngược sang cả truyện khác (ai đọc Trì ái rồi sẽ biết Thư Niệm sau đó còn bị bệnh Bạch Cầu, còn suýt bị thiếu gia phản bội. Mình muốn phát điên với bả luôn >’’<). Đương nhiên, ngược có chủ đích và ngược có thể lấy nước mắt bạn đọc. Mình thích cảm giác nhói lên trong lòng mỗi khi đọc được một tác phẩm ưng ý, cảm giác có thể toàn tâm toàn ý thấu hiểu và sống cùng nhân vật trong truyện. Rất cảm ơn Lam Lâm đã đem lại cho mình cảm giác đó dù nó cực kì đau và khổ sở.

Nhắc đến Lam Lâm, mọi người thường khen “Song trình”, tuy nhiên cá nhân mình thích “Bất khả kháng lực’’ hơn.  Cái này thuộc về vấn đề tiếp nhận, mỗi người có một cảm xúc khác nhau, bạn nào thích ‘’Song trình” xin đừng trách mình ^^.

Thiếu gia Tạ Viêm lần đầu gặp Thư Niệm là khi cả hai còn nhỏ. Thư Niệm cần một gia đình, thiếu gia cần một ‘’sinh vật’’ vừa mềm vừa dễ thương để thay thế cho con chó mới mất. Bởi vậy, ngay từ lúc bắt đầu, vị trí của họ đối với nhau đã rất khác biệt. Thư Niệm yêu thầm thiếu gia của mình suốt mười mấy năm. Ai yêu nhiều hơn thì người đó thua, Thư Niệm đã luôn thua thiếu gia, luôn luôn nhượng bộ thiếu gia ngay từ lúc bắt đầu. Mình chưa yêu ai quá sâu đậm, song  mình từng yêu đơn phương, có lẽ mình hiểu phần nào cảm giác trong lòng Thư Niệm. Mãi mãi đứng sau người ấy, dõi theo bóng lưng người ấy, muốn ôm lấy mà không được.

Thư Niệm là người kiên cường và cố chấp. Mình thích Thư Niệm kiên cường bao nhiêu thì cũng ghét cái tính cố chấp của cậu ấy bấy nhiêu.

Cậu đã từng nhẫn nhịn làm “chú chó Alice” cho cậu chủ Tạ Viêm rất nhiều năm, cậu nhẫn nhịn mọi trò đùa nghịch của thiếu gia tính tình cổ quái. Kể cả sau này khi lớn lên, thiếu gia dùng phương thức cực kỳ ngu ngốc bày tỏ tình yêu với cậu, cậu vẫn yân lặng chịu đựng như vậy. Không phải cậu nhu nhược, đó là cách cậu thể hiện tình yêu của mình. Cậu chủ mỗi ngày hết xoa lại nắn tiểu Niệm, song tất cả lại không phải xuất phát từ tình cảm mà tiểu Niệm khát cầu nhất – tình yêu. Thiếu gia ở rất gần mà lại vô cùng xa, đưa tay ra có thể chạm tới nhưng tuyệt đối chẳng bao giờ có được. Thiếu gia ngu ngốc lại không hiểu điều đó, không hiểu tình yêu, không hiểu tiểu Niệm lại càng không hiểu bản thân mình. Rất gần mà lại không có được, thật sự không gì khó chịu bằng.

Ấy vậy mà Thư Niệm đã chịu đựng cảm giác đó rất nhiều năm.

Thư Niệm và Mặc Diên – anh trai cậu bị chia cắt ngay từ khi còn bé, mỗi người mỗi nơi, mỗi người sống một cuộc đời khác nhau. Tuy vậy, cuộc đời họ có hai điểm chung, thứ nhất là đều không dễ dàng (cái này phải trách Lâm mẹ ghẻ), thứ hai là đều từng gặp Kha Lạc. Mình đọc “BKKL” trước khi đọc “Trì ái”, chính vì vậy, Kha Lạc trong mắt mình trước tiên là một tên ‘’pháo hôi’’, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cậu ta đáng thương thật, nhưng tâm lí ích kỉ của mình dành cho Thư Niệm và Tạ Viêm khiến mình rất giận cậu ta, cũng rất giận Thư Niệm.

Đêm sinh nhật đó nếu Thư Niệm không cố chấp với Kha Lạc, nếu cậu học được cách bội bạc một chút, ích kỉ một chút, có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa như vậy. Dù mình biết Thư Niệm vẫn chưa từng hết yêu Tạ Viêm, song khoảng thời gian cậu ở cùng Kha Lạc, mình cảm thấy như cậu ấy đang phản bội Tạ Viêm vậy. Không thể trách cậu yêu thiếu gia không đủ nhiều, ngược lại, cậu yêu người ta hơn người ta yêu cậu rất nhiều. Chỉ trách Thư Niệm nặng tình và tham lam. Cậu không muốn bội bạc ai, cũng không muốn phụ lòng ai. Kể cả khi bị Kha Lạc cưỡng hiếp, cậu vừa kiên cường vừa cố chấp chịu đựng ánh mắt khinh bỉ của Tạ Viêm và tha thứ cho Kha Lạc.

“Thứ gì tôi cũng có thể cho cậu cả. Chỉ trừ tình yêu”. Lúc nghe Thư Niệm nói câu này với Kha Lạc, mình vừa thỏa mãn lại vừa đau lòng. Bị người mình thích nhất nói câu đó với mình, rất khó chịu, rất khổ sở.

Nhưng Thư Niệm đã vẹn toàn trách nhiệm của mình với Kha Lạc. Mặc dù không thể dành cho cậu ta tình yêu mà cậu ta muốn nhưng những gì Thư Niệm cho đi đủ để bản thân cậu không phải hối hận, đủ để an ủi phần tuổi trẻ mà Kha Lạc đã phí thời gian cho cậu.

Mà Kha Lạc, lúc mình bắt đầu thích cậu không phải ở đây, mà là sau này, trong một câu chuyện khác, lúc cậu trở thành nhân vật chính, một bạn tiểu công khốn nạn không kém Tạ Viêm. Mình cảm thấy tính cách Kha Lạc trong BKKL và Trì ái có chút mâu thuẫn. Song dù sao thì trong Trì ái, cậu cũng đã lớn hơn rồi nên xét cho cùng vẫn chấp nhận được.

Những trang cuối của truyện rất ngược, ngược đến thổ huyết. Bản thân mình cho rằng Lam Lâm không nhất thiết phải ngược Thư Niệm đến vậy để làm bật lên tình yêu của Tạ Viêm. Nhất là cái BE Thư Niệm chết, Tạ Viêm sống một mình hết đời, nó miễn cưỡng và cố ý làm người đọc nuối tiếc nhiều hơn là một cái kết phù hợp. Thư Niệm không làm gì sai, Tạ Viêm cũng vậy, mình luôn cho rằng cái chết chỉ dành cho những nhân vật – dù phản diện hay chính diện – từng làm ra chuyện gì đó trái với lương tâm mình. Tuy nhiên kể cả cái kết gọi là HE của truyện cũng chưa bao giờ trọn vẹn. Thư Niệm bị hủy dung (dù sau đó có đi phẫu thuật) và bị tật ở chân. Người xứng đáng có hạnh phúc trọn vẹn nhất thì mãi mãi không bao giờ được vẹn toàn. Mặc dù thực ra trong tâm của cậu, được ở cạnh Tạ Viêm đã là một loại hạnh phúc viên mãn nhất.

Mình tương đói hài lòng với cái kết thứ hai, tức HE, đủ nuối tiếc để mình tiếp tục tìm kiếm lại Thư Niệm và Tạ Viêm trong ngoại truyện và các tác phẩm cùng hệ liệt, đủ hạnh phúc để bù đắp lại những đau khổ mà họ đã trải qua.

Mình không thích người quá lương thiện nhưng đến cùng vẫn chẳng thể ngăn lòng mình yêu thích Thư Niệm và Mục Nhiên (Thư Niệm thậm chí còn tốt hơn Mục Nhiên). Đương nhiên, góp phần cho sự yêu thích của mình đối với Thư Niệm không thể không kể đến Vương Bác Văn – Thư Niệm mà mình cho rằng đúng là từ trong truyện và trong tưởng tượng của mình bước ra ^^.

À Hạ Quân cũng là một nhân vật khá ấn tượng, dù mình không thích cái tư tưởng “lấy vợ để được” yên thân cho lắm nhưng chị vẫn ngầu và vẫn soái nân mình vẫn thích. Đặc biệt trong phim chị rất là đẹp :3
 

Giá bìa 188.000

Giá bán

150.400

Tiết kiệm
37.600 (20%)
Giá bìa 188.000

Giá bán

150.400

Tiết kiệm
37.600 (20%)