DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Bổn Vương Ở Đây

Tác giả Cửu Lộ Phi Hương
Bộ sách
Thể loại Sách Nói
Tình trạng Sách Nói
Định dạng Sách Nói
Lượt xem 7052
Từ khóa Audiobook Sách Nói mp3 full Cửu Lộ Phi Hương Cổ đại HE Huyền ảo Ngôn tình Văn học phương Đông
Nguồn
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

[Review & Spoil] Bổn Vương Ở Đây

 

Truyện kể rằng có một vị thần nào đó nhàn cư vi bất thiện, chán làm thần muốn làm người. Hoa không thích cỏ không yêu, gái xinh lại càng không ngắm, người như thế lại hứng thú với gà, lại còn là gà trụi lông nữa cơ đấy.

Truyện kể rằng có vị cô nương nào đó ở Ma giới, thô lỗ cộc cằn, cả ngày chỉ có chém với giết, đến độ người ta nghe tên là sợ, chồng sắp cưới của nàng cũng vì thế mà quỳ trước cửa điện Thiên đế mấy ngày trời xin từ hôn, nhưng mấy ai ngờ, vị Vương gia khát máu nổi danh của Ma tộc lại phải lòng một pham nhân, lại còn là một tên phàm nhân ốm yếu, quanh năm bệnh tật.

Hành Chỉ, vị thần của thiên giới, kẻ lập nên phong ấn Khư Thiên Uyên, gán vận mệnh Ma giới với hắn, người chống đỡ cả Thiên Ngoại Thiên, bảo vệ cho cửu trùng thiên, kẻ quyền cao nhất, có sức mạnh sánh ngang thiên đạo lại là kẻ cô đơn nhất, hiu quạnh nhất, có tình mà không thể động, có tâm mà không thể dùng.

Thẩm Ly, Bích Thương Vương của Ma tộc, gánh trên vai sức nặng của một đại tộc, bảo vệ cho sự an nguy của con dân tộc mình, sinh ra với vận mệnh gắn liền với trách nhiệm, ban đầu là trách nhiệm, sau cùng là thói quen, quên mình vì dòng tộc, hy sinh vì dòng máu trong người.

Thẩm Ly trốn hôn gặp Hành Vân, thằng cha đẹp trai mất nết, đúng kiểu trai không hư thì gái không yêu. Hắn dìm nàng xuống nước vì không ăn đồ ăn này, hắn ăn hết thịt không để phần nàng này, hắn để nàng bị lùa đi hầm canh mới chịu cứu này, hắn đọc hiểu nàng nói gì này, hắn trêu ghẹo nàng không cho nàng biến thành hình người, để nàng trong hình hài con gà trụi lông, thật đáng chết mà.

Đấy đáng chết thế đấy, nhưng mà Thẩm Ly còn không biết đâu, tên khốn nạn ấy còn trốn sau cửa nhìn nàng bất lực này, mặt không đổi sắc đắp chăn cho nàng lúc nàng đang khỏa thân, còn nán lại đánh giá xem tóc có nhiều không mặt có xinh không nữa chứ, quá khốn nạn mà.

Hành Chỉ lịch kiếp, canh Mạnh Bà chẳng xóa được kí ức thần minh, ngay từ lần đầu gặp hắn đã biết nàng là phượng hoàng, lại cố tình gọi nàng “cục tác”, trêu đùa, trêu đến nghiện. Có lẽ Hành Chỉ cũng không biết mình phải lòng nàng từ lúc nào, từ lần đầu gặp mặt, hay bóng lưng thẳng tắp lúc nàng độ hồn, hay sự anh dũng càn quét Bọ Cạp ở Khư Thiên Uyên, hắn không rõ, cũng không cần biết, chỉ cần biết hắn thích cô nàng ngoại cương nội cương, chỉ nhu hòa lúc gần hắn là được rồi.

Thẩm Ly biết mình phải lòng Hành Vân, nhưng thân phận cách biệt, tuổi tác cách biệt, tất cả đều cách biệt, nàng chỉ cầu cho hắn sống một đời bình bình an an, khỏe mạnh tới già, không chút tiếc rẻ truyền cho ắn 500 năm tu vi của bản thân, cầu cho hắn hạnh phúc. Nàng trở về Ma tộc, quay lại chiến trường giết quái thú, trong lúc đầu váng mắt hoa, nàng đã ngã vào lòng một người áo trắng, là Hành Vân, mà cũng là Hành Chỉ.

Hành Chỉ dẫn nàng đi gia cố phong ấn, đưa nàng đi ngắm ánh trăng trên bầu trời đầy uế khí của Ma giới, dẫn nàng xuống đáy hồ sâu, còn lừa nàng cầm tay hắn. Mãi cho đến sau này, khi tất cả sự thật phơi bày, Thẩm Ly mới biết, hóa ra giây phút đó Thần minh đã mềm lòng, thực mềm lòng rồi.

Hành Chỉ cùng Thẩm Ly trở về Ma giới, báo cáo với Ma Quân, vị thần nào đó còn không biết ngượng mà đòi ở chung nhà với vương gia, mặt dày mày dạn bịt mồm tiểu Suỵt Suỵt, làm nó suýt chết đói. Nhìn thấy hôn phu của nàn thì cố tình chòng ghẹo, làm khó, vặn xoắn, còn tự hỏi mình vì sao mà khó chịu. Ngu quá, là thích đó, có hiểu không?

Vị hôn phu nào đó dám hôn tướn của nàng trước mặt nàng, còn bị tướng của nàng đã cho bay xuống Nhân giới, báo hại Thẩm Ly phải đi tìm. Tìm thì tìm, nhưng mình nàng tìm được rồi, Thần quân đi theo làm chi vậy? Đi theo làm chi hả? Thích thì đi thôi, cùng đường, cùng đường mà. Đã nói vậy thì thỏa hiệp thôi, dù sao có thằng cha này đi theo cũng tốt, ở cạnh hắn rất an toàn, hơn nữa cũng như đem theo thuốc giải độc bên mình, thanh lọc cơ thể, không lo bị nóng ><.

Đấy, nói mà dính đến Hành Chỉ là có lúc nào bình yên đâu, lần đầu bị Mặc Phương đập, lần hai bị quái thú đập, giờ thì bị ma nhân cho ăn hành, xui chi mà xui dữ vậy, có ngày mất mạng vị hắn ở cạnh cũng không chừng. Mà vị Thần nào đó cũng thoải mái ghê, bảo nàng chết hắn đền mạng cho nàng, ừm, nàng chờ đó.

Thẩm Ly bị thương, còn bị túm cổ từ Ma giới lên Thiên Giới dự tiệc, móa, Thiên Đình này dị hợm thật, một đêm bị tập kích 3 lần, nàng xin kiếu, cuối cùng lại chuyển sang ở chung tiểu viện với bạn Hành Chỉ, tránh vỏ dưa thì đụng trúng vỏ dừa mà. Hành Chỉ đưa nàng đến một gian phòng, nơi này chỉ có những bài vị ghi tên các vị thần. Nàng nhìn thấy hắn cười ấm áp, nụ cười thân thiết, ấm cũng nhất của hắn, cũng vì nụ cười này mà nàn nguyện hy sinh tính mạng của bản thân, cũng muốn giữ lại cho hắn chút gì đó để nhớ, để hắn không cô độc giữa thế giới tấp nập này.

Thẩm Ly rời khỏi Thiên giới về nhà, bất ngờ thay, Ma giới bị tập kích, tướng lĩnh chết gần hết, Ma Quân bị thương nặng, nàng xách tương đi hỏi tội kẻ thù. Ngờ đâu một lần đi, đồng quy vu tận, vùi thây Đông Hải, thương đứt đoạn. Tin báo về Thiên giới, chỉ vỏn vẹn một câu: “Bích Thương vương chiến tử ở biển Đông Hải.”

Giờ thì tốt rồi, người chẳng còn, Hành chỉ mới biết là mình yêu, hắn đóng băng Đông Hải mười ngày mười đêm, thiên đạo cái gì, thần cái gì, sơcs mạnh to lớn gì, hắn là thần mà chẳng bảo vệ nổi người mình yêu, là thần mà chẳng thể bên cạnh lúc nàng yếu ớt nhất, lúc nàng thét lên tiếng “Hành Chỉ” rồi tan biến, là thần mà vô dụng. Hắn chẳng còn phân biệt nổi ngya hay đêm, chẳng phân biệt nổi là biển đã ngừng đông, thuyền không thể đi, tôm không thể bơi cá chẳng thể lội, chỉ còn ý niệm tìm ra xác nàng, tìm ra mảnh hơi tàn.

Hóa ra, Thẩm Ly không chết, nhưng là sống cũng chẳng bằng chết, Hành Chỉ một lần nữa “nhặt” được nàng trên bờ Đông Hải, năm giác quan của nàng lúc có lúc không, nghe được không thấy được, ngửi được không nge được, chạm vào cũng không cảm giác gì. Hành Chỉ xót, đưa nàng lên gặp Kim Nương Tử chữa bệnh, bệnh chữa được, mà vị Bích Thương vương kia cũng đè Thần quân ra mà cưỡng bức, không buồn nể nang luôn.

Phong ấn Khư Thiên Uyên sắp bị phá rồi, Thẩm Ly bị bắt thế chỗ cho phong ấn hỏa, một khi Khư Thiên Uyên sập, nàng cũng chết theo. Thần lực của Hành Chỉ cạn kiệt rồi, hắn gắn phong ấn của Khư Thiên Uyên đi liền với Thiên ngoại Thiên, hắn chết, cả hai cái để sập, nhất cử lưỡng tiện, bảo vệ được bình an của tam giới, chỉ có điều hắn chết, mà nàng cũng phải chết. Tính trước tính sau không ngờ cha của Thẩm Ly xuất hiện thế chỗ nàng, giờ thì hay rồi, Thẩm Ly được sống, còn Hành Chỉ, ngài vẫn chết, chết vì chúng sinh tam giới, chết vì bị ông trời bỏ rơi, chết vì sứ mệnh đã kết thúc, ngài bỏ lại Thẩm Ly, bỏ lại tiếc nuối duy nhất của cuộc đời.

Nói thật theo mình nghĩ đây là quyển huyền huyễn xuất sắc nất trong tất cả các truyện huyền huyễn, có thể giọng văn không nhất, tình tiết không đồ sộ nhất, nhưng cái tình yêu của nó là cao cả nhất. Hai con người đều gánh trên vai trọng trách của riêng mình, chẳng như Dạ hoa Bạch Thiển có thể tùy tiện vứt bỏ, chẳng như Đế
Quân thảnh thơi vô lo, Hành Chỉ là thần mình của tam giới, là kẻ nắm giữ vận mệnh của tất cả, hắn động tình thì thiên ngoại thiên lay động, một miếng ngoái cũng làm cháy liền một tháng, thử hỏi ai dám yêu, ai cho phéo ngài yêu. Ngài yêu người con gái đó, yêu chân thật, ngài có thể vì nàng mà tam giới sụp đổ cũng mặc kệ, nhưng cuối cùng ngài vẫn chọn tam giới mà không phụ người ngài yêu, có chăng nợ cũng là nợ nàng hạnh phúc. Thẩm Ly cũng như Hành Chỉ, họ yêu trong lý trí, họ sống vì hiện tại, họ cảm nhận nhau, trân trọng những gì họ đang có, tình yêu của họ là chân thành nhất.

Nói chung đây là câu chuyện huyền huyễn cực kì đáng đọc, giọng văn dịch rất mượt, tình tiets hợp lý, tuyến nhân vật phụ khá dễ thương, ngoại truyện in riêng một quyển, rất hài hước. À quên không nói, kết HE đấy, Hành Chỉ không có chết đâu ha.

***

Review Bổn Vương Ở Đây – Cửu Lộ Phi Hương


“Bổn vương ở đây” là câu chuyện về nhân duyên của vị thần minh thượng cổ Hành Chỉ thần quân và Bích Thương vương của Ma giới. Lần đầu 2 con tim đó rung động là khi chàng đang nhàm chán nên hóa kiếp xuống nhân gian làm phàm nhân yếu đuối, nàng bị trọng thương nên hóa thành con gà trụi lông ở nhân gian, tình cảm lớn dần trong tim nhưng vì trách nhiệm của bản thân, họ phải gạt đi tình yêu. Sức mạnh của tình yêu to lớn đến thế nào, cứ muốn kiềm nén là sẽ làm được ư???


“Nếu ta và thiên hạ chết. Chàng cứu ai?”
“Ta cứu thiên hạ nhưng sẽ chết cùng nàng.”

Câu nói của vị Đế Vương kia. Tưởng đùa mà thật. Thân là của thiên hạ – Phải vì thiên hạ mà chống đỡ, không thể sống có tư tâm. Có lẽ chỉ đến phút cuối của cuộc đời, Hắn mới có thể vứt bỏ mọi trọng trách mà dành trọn tình yêu cho nàng!

Hành Chỉ là một vị thần như thế. Là một người chịu đựng tất cả gò bó của thế gian, của Tam giới! Thần ư? Hắn chỉ muốn làm một nam nhân!

Ngàn năm hiu quạnh nơi Thiên ngoại thiên, nhìn đám tiên hữu mất dần tan dần, để lại mình hắn nơi đó trói buộc với chúng sinh Tam giới! Hắn đã phải chấp nhận nhìn những gì mình yêu quí dần rời xa! Tâm hồn chịu nhiều gò bó, chịu nhiều mất mát cùng dần trở nên đạm mạc, thô cằn.

Hắn bị trói buộc với quá nhiều thứ. Ngay cả chết cũng không thể cho mình. Một chút tư tâm cũng không thể có…

Cuối cùng hắn gặp Thẩm Ly, một nữ hào kiệt. Một cô gái phải bảo vệ một giang sơn. Cô với Ma Tộc mà nói, chính là bảo kiếm. Là thanh kiếm sắc bén của Ma Tộc, có lẽ vì vậy mà cô không cho phép mình yếu đuối. Cô quá kiên cường so với một nữ nhân.

Cô và hắn gặp nhau. Tình yêu được thổi bùng. Nhưng một Hành Chỉ không thể có tư tâm, một Thẩm Ly phải bảo vệ một Ma Tộc. Hai người họ liệu có thể như những phu phụ bình thường để đến với nhau sao?

Hành Chỉ điềm tĩnh, nhưng vì yêu một người mà đóng băng vạn dặm Đông Hải, mặc kệ nghịch thiên đạo cũng muốn đem tro cốt nàng về. Hắn là thế! Yêu thầm lặng nhưng đau rạn vỡ.

Có lẽ cuối cùng, Hành Chỉ và Thẩm Ly được ở bên nhau là kết cục mà cả hai xứng được nhận. Đó là một kết cục có hậu đối với Thẩm Ly và Hành Chỉ.

Cái kết ấy nhìn về một khía cạnh khác lại khiến người ta cảm thấy đớn đau. Để có được hạnh phúc ấy. Mặc Phương đã hi sinh vì nàng. Phụng Lai cũng hi sinh vì nàng.

Mặc Phương là gian tế của Ma Tộc, hắn phản bội cả những huynh đệ thân tính nhất. Nhưng suy đến cùng, hắn vẫn chưa từng phản bội Thẩm Ly. Tình yêu hắn dành cho nàng đến cuối cùng vẫn vẹn nguyên. Hắn vì nàng mà phá hỏng đại sự, vì nàng mà phá hỏng kế hoạch của Phù Sinh. Đến cuối cùng vì nàng mà chết! Tình cảm hắn dành cho nàng giống như lớp sóng ngầm dưới lòng đại dương. Sâu lắng, trong trẻo mà dữ dội. Suốt cuộc thì hắn đã bị giày vò như thế nào giữa nàng và thù hận? Hắn giống như Hành Chỉ, bị trói buộc vào nhưng trọng trách không mong muốn. Nhưng hắn lựa chọn nàng, vì nàng phải gạt đi trọng trách ấy. Cho dù nàng có khướt từ, hắn vẫn lặng lẽ hi sinh vì nàng. Đó là Mặc Phương. Một nam tử si tình, ấm áp, trong trẻo …

Có lẽ đến khi thực sự chết, Mặc Phương vẫn không biết, Phất Dung vì hắn mà hóa điên. Sau cái chết của Mặc Phương, Phất Dung giường như trở nên quá lãnh đạm. Đã không còn là vì Phất Dung quân lăng nhăng ngày nào … Giống như đã trưởng thành sau đớn đau …

Nói về Phụng Lai, thật khiến người ta lại có chút xót xa. Cuộc tình giữa Phụng Lai và Lưu Vũ dừng khi còn dang dở, hắn chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Khi tỉnh lại, thứ hắn quý trọng nhất – Lưu Vũ đã không còn. Tiếng thở dài khi hắn tình lại giống như nỗi thương nhớ ngàn năm kết tụ lại, nói cũng không thành lời. Cuộc đời hắn sống thực quá ít. Hạnh phúc hắn có thực như không, như một con gió thổi qua rồi đi mất. Tất cả những dấu vết để lại chỉ là đứa con gái chưa từng gặp – Thẩm Ly. Đến cuối cùng, hắn lựa chọn dùng mạng mình để cứu Thẩm Ly. Lựa chọn ấy cho dù là vì tiếp bước theo Lưu Vũ hay vì tình yêu với đứa con gái thì lựa chọn ấy vẫn có quá tàn nhẫn đối với hắn. Với cả Thầm Ly…

U Lan cũng yêu Hành Chỉ say đắm, giống như tính yêu đơn phương sâu nặng của Mặc Phương dành cho Thẩm Ly. Cô chấp nhận đè nén tình cảm của mình để giúp đỡ Thẩm Ly và Hành Chỉ. Chấp nhận chúc phúc cho người mình yêu với người con gái khác. Tình cảm của cô trong suốt, lúc có khi không như hạt sương mai trên đầu lá, nhẹ nhàng trong trẻo …

Câu truyện kết thúc lại với khung cảnh hạnh phúc của Hành Chỉ và Thẩm Ly. Chỉ là bao quanh hạnh phúc ấy vẫn nó nhưng sự hi sinh, mất mát vẫn mờ nhạt xung quanh …

Vẫn là có chút gì đó thê lương …

– Lê Hằng

***

Biết truyện từ những chương đầu được dịch, bị dụ nhảy hố nhưng vẫn nhất quyết chờ khi xong mới nhảy. Nhưng đùng một cái truyện được mua bản quyền, thế là ngưng, vậy mà khi đó mình lại điên lên lao vào đọc. Đúng là tìm ngược.

Cấu tứ truyện vẫn rất rành mạch và cuốn hút như hầu hết những truyện của chị Chín (Cửu Lộ Phi Hương), mình đặc biệt thích những truyện huyền huyễn của chỉ, kết hợp rất tài tình giữa cái vui với cái buồn, lúc cười lúc khóc, mà đặc biệt, “Bổn vương ở đây” có thể nói là truyện đặc sắc nhất trong những truyện từng được chuyển ngữ của chị Chín mà mình đã từng đọc. Mà người dịch cũng đã rất trau chuốt cho bản dịch của mình, về cơ bản, bản dịch mạch lạc và hút mắt độc giả, cũng chuyển tải được cảm xúc của nhân vật.

Nhân vật cũng không có nhiều đột phá lắm, là nữ Vương gia Ma giới và nam Thần quân của Thiên Ngoại Thiên. (Cái này chả biết nó là cái gì, chắc là Trời Trên Trời, hồi đó mình cứ tưởng Thiên đế là cao nhất rồi, giờ còn có cả thần ở Thiên Ngoại Thiên trên cả thiên đế, đúng là rối rắm.) Cái lạ ở truyện này nằm ở nhân vật nam, ở tính cách của chàng mà cũng ở thân phận của chàng nữa.

Nhân vật Thẩm Ly là kiểu nhân vật nữ anh hùng, cầm đao chém giặc, dũng mãnh ngang tàng, không có xíu nào gọi là nữ tính cả. Mình thì đặc biệt thích kiểu nhân vật nữ mạnh mẽ thế này, làm việc thẳng thắn dứt khoát, không có dây dưa dài dòng như các thể loại nữ yếu đuối khác. Nhưng cái lợi cũng có cái hại của nó, chẳng hạn những lúc muốn chị nghe lời anh một chút, ngồi yên cho anh làm việc, để anh bảo vệ cho chị thì chị cứ chạy đi rồi y như rằng rước họa vào người, đau hết cả lòng mề của anh. Mỗi lúc vậy chứ muốn đập bàn chửi chị một trận, cơ mà chính cái tính đó mới khiến anh đổ chị, chị mà ngoan thì ảnh đố có đổ rồi. Tóm lại cũng là tự anh tìm ngược mà thôi.

Trước khi nói tới nam chính, hẳn nên nói tới nam phụ, Mặc Phương. Thiệt tình thì mình cũng chẳng ấn tượng mấy về anh nam phụ Mặc Phương này, phải nói là ánh sáng nhân vật của ảnh bị hào quang của nam chính nó lấp mất rồi, anh chỉ được cái là liên tục cứu nữ chính, đem nữ chính giao về tay nam chính mà thôi. Nghĩ thấy cũng thương thương, thân bất do kỷ, mang cái thù không phải của mình trên vai, bị buộc phải phản bội nữ chính nhưng chưa bao giờ thực sự bội phản, chưa bao giờ thương tổn đến nàng. Nhân vật này là nhân vật dành cho những nường chuyên sủng nam phụ, có lẽ mình cũng sẽ thương ảnh nếu nam chính không làm mình cuồng đến vậy. Mặc Phương à, đừng trách êm, hãy trách Hành Chỉ ấy.

Đây, phần trọng tâm là đây. Hành Chỉ, mà cũng là Hành Vân khi còn ở kiếp người. Thiệt tình thì khi còn là Hành Vân, anh khó đỡ hơn rất nhiều, bởi chúng độc giả còn chưa biết anh là ai, thần thánh phương nào, làm kiểu gì để có thể tu luyện được bản lĩnh mặt dày khó đỡ đến thế. Anh vừa bản lĩnh, vừa thông tuệ, mà cũng vừa trẻ con không gì bằng, nội cái việc anh cầm cây Hồng Anh thương của chị đi nghịch ở Duệ Vương phủ cũng đủ để chúng độc giả bọn em đập bàn cười ngất rồi. Những tưởng khi thành Hành Chỉ rồi anh sẽ bớt bớt khiến mình cuồng đi, ai ngờ còn cuồng dữ dội hơn, cái kiểu hờ hờ hững hững tỉnh như không mà khi làm gì là động trời cái đó thiệt khiến gái nhà ta không cuồng không được. Từ cử chỉ đến hành động, từ cung cách đến đối thoại trong truyện đều khiến người ta say mê, nhiều khi lại phá ra cười khoái chí.

“Trông ta giống như đang nói dối sao?”

“Khi Thần quân nói dối không bao giờ giống như đang nói dối.”

“Lần này là thật đó […]”

Cái cách yêu của Hành Chỉ, là yêu mà lại không dám yêu. Bởi thân phận thần minh gánh vác trách nhiệm tam giới trên vai. Biểu hiện khi xa khi gần, mà trong vô thức lại quyến rũ con gái nhà người ta, kiềm lòng không đặng chính là cái chốt cho toàn truyện, cho toàn bộ tình tiết giữa hai nhân vật chính. Hành Chỉ kiềm lòng không đặng mới yêu Thẩm Ly, Thẩm Ly kiềm lòng không đặng mới cường Hành Chỉ (xì poi chương H đó =]]), thân bất do kỷ, cái tình vượt lên lý trí, tự nhiên mà duyện lại lòng người, chính là thứ cảm giác lấy đi xúc cảm của độc giả như mình. Mà cũng từ cái kiềm lòng không đặng đó mới nảy sinh tình tiết đau, lý trí đấu đá, gánh tam giới quá nặng nên chẳng ai trong cả hai dám “buông tay để yêu”, thế là thành ngược, thứ cảm giác bức bối đó nó xuyên suốt từ khi Hành Chỉ xuất hiện đến gần cuối truyện mới được giải quyết xong. Nhưng thú thực cách giải quyết của chị Chín hơi bị đơn giản, mình những tưởng phải gì đó đao to búa lớn lắm cơ, ai ngờ hơi bị đơn giản. Trùm cuối cũng chỉ xuất hiện trong một hai chương rồi thôi, bị giết một cách vô cùng lãng xẹt.

Điều mình thích nhất ở chị Chín là cách tạo những đối thoại siêu dễ thương, lơ đãng vậy mà tình ý dạt dào, đọc ngọt muốn chết, nhất là trong khoảng từ chương 61 – 65. Vậy nên mình quyết định trích dịch 5 chương này, vì theo mình nó là đoạn dễ thương nhất trong truyện, mình thích.

Tóm lại, nhiệt liệt đề cử quyển này cho những ai hay đọc ngôn tình hay truyện tình cảm, một trong số những truyện chất lượng hiếm hoi trong biển ngôn tình hiện nay.

– HIDARI


may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 39.000   

Giá bán

32.000 

Giá bìa 39.000   

Giá bán

32.000