DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Kỉ Dĩ Ninh là một cô gái bình thường, đơn giản, trong sáng và không chút tì vết.

Đường Dịch lại là ông chủ của một tập đoàn kinh tế lớn, trong thế giới của anh không thiếu những bí mật khó lý giải, thậm chí không ai dám đủ can đảm để lý giải.

Hai con người, hai tính cách, hai thế giới đối lập nhưng số phận đã cho hai người gặp gỡ, và từ đó những câu chuyện bất ngờ nhưng thú vị đã diễn ra.

Đường Dịch vốn là một công tử trong tay không thiếu thứ gì, anh thờ ơ với tất cả nhưng lại bị Kỉ Dĩ Ninh thu hút. Anh đã từng nếm thử tất cả những thứ khiến con người mê đắm, và giờ đây anh muốn thử lao vào thứ tình cảm cám dỗ này. Trong cuộc chiến ấy, anh quá mạnh mẽ, cũng quá cực đoan, bởi anh biết không cực đoan không giữ được cô. Tình yêu ấy của anh, sự nồng nhiệt ấy của anh, Kỉ Dĩ Ninh có thể đơn thuần nhưng không ngốc nghếch, sao cô có thể không hiểu? Dù giá trị quan của họ khác nhau, nhưng cô biết rằng trong tình yêu họ đã chung một lối.

Liệu rằng tình yêu có giúp họ vượt qua được sự khác biệt để đến với nhau?
***
#review
Tên truyện: Đen trắng
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
Thể loại: Ngôn tình, hắc bang, ngọt, ngược nhẹ, HE.
____________________
Con gái đọc ngôn tình, ai chẳng mộng mơ một chút. Một câu “Nỗi ấm ức trong lòng em, bất kể do ai mang lại, đều là anh chịu trách nhiệm” tất nhiên là ngọt lịm tận đáy lòng rồi.
Sủng nịnh lắm đúng không? Thâm tình lắm đúng không? Trách nhiệm lắm đúng không? Cũng thật bất ngờ khi lời này thốt ra từ miệng nam chính Đường Dịch đúng không? Bởi lẽ, nam chính Đường Dịch - Dịch đại thiếu gia vốn là lão đại hắc bang, đã quen nhìn tất cả những nhơ nhớp, bẩn thỉu, thủ đoạn, máu me của thế giới này. Ban ngày đội lốt doanh nhân thành đạt, soái ca vạn người mê. Ban đêm làm lão đại thế giới ngầm, sát phạt tứ phương, ra tay không lưu tình. Tàn nhẫn, âm ngoan, vô tâm với tất thảy.
Hình tượng Đường Dịch, thế giới của Đường Dịch, một chữ thôi – đen. Trái ngược hoàn toàn với nữ chính Kỉ Dĩ Ninh.
Kỉ Dĩ Ninh xuất thân từ một gia đình gia giáo, chuẩn mẫu con gái tri thức, thục nữ truyền thống, được bao bọc cẩn thận, chưa từng biết đến gió tanh mưa máu là thế nào.
Hai con người ấy, ngay từ đầu đã là nước sông không phạm nước giếng, không tiếp xúc, không quan hệ.
Thế nhưng số phận vẫn đẩy họ bước vào thế giới đối phương…
Lần đầu tiên gặp gỡ, khắc đầu tiên chạm mặt, chính là lúc Đường Dịch nhìn thấy thân ảnh Kỉ Dĩ Ninh dưới gót chân kẻ xấu cũng vẫn muốn xông vào cứu mẹ. Đường Dịch khi ấy, đã động lòng. Bởi lẽ, anh cũng đã từng như thế. Đã từng gồng mình, cố chấp trong bất lực, rồi tuyệt vọng và đau đớn nhìn người mình yêu thương nhất ra đi mà không thể nào cứu vãn được. Trái tim anh khi ấy vừa giống như bị người ta bóp nghẹt đến không thở nổi, lại vừa giống như nứt toác ra, vết thương cũ của quá khứ không cách nào được chữa lành theo thời gian, thời khắc này lại dường như đang rỉ máu. Ký ức đau thương anh giấu kín bao lâu nay giống như muốn vỡ òa, nuốt chửng anh về với bóng đêm vô tận, với đau thương mịt mùng.
Vậy là, Đường Dịch cứu Kỉ Dĩ Ninh về, quyết định đưa cô trở thành Đường phu nhân, cả đời ở bên cạnh anh.
Kỉ Dĩ Ninh bước vào thế giới của Đường Dịch, như cái cách mà thiên thần sa chân vào địa bàn ác quỷ. Trắng muốt, hoa lệ, nhưng bi kịch. Bi kịch vì ác quỷ muốn ích kỉ, kìm giữ bước chân đang vùng thoát của cô, đã bẻ gãy đôi cánh trắng, bá đạo và độc đoán giữ cô bên cạnh một đời…
Đường Dịch đã từng cảm thấy không tin, không cần tình yêu, cho rằng đó là yếu điểm không đáng có. Thế nhưng trái tim anh lại lạc nhịp trước Kỉ Dĩ Ninh, khát vọng chiếm giữ, cùng nâng niu bảo vệ lại bùng nổ trên người Kỉ Dĩ Ninh. Nhưng anh không thừa nhận, cũng không bác bỏ, chỉ để tâm sự ấy thầm lặng gặm nhấm trong lòng. Còn Kỉ Dĩ Ninh thì sao? Cho dù cô nhận ra bản thân đã có tình cảm với Đường Dịch thì sao? Chuyện tình cảm của hai người giống như đi trên lớp băng mỏng, lại ngăn cách bởi bức tường thành dày.
Kỉ Dĩ Ninh ở lâu bên cạnh Đường Dịch, càng ngày càng phát hiện những dơ bẩn, máu me, tàn nhẫn bên trong thế giới của anh, càng ngày càng cảm thấy bản thân không hiểu nổi anh, càng lo lắng chính mình làm sao đi vào thế giới đen tối ấy... nửa muốn tham dự vào, nửa muốn vùng chạy đi…
Còn Đường Dịch lại sợ thế giới tăm tối của anh sẽ làm cô xao động, sợ hãi, sẽ khiến cô trốn chạy theo những con người tốt bụng, hòa nhã, thích hợp hơn…
Cứ thế, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, những khúc mắc đau lòng khiến Kỉ Dĩ Ninh muốn rời đi. Chính lúc ấy, Đường Dịch chưa bao giờ biết sợ hãi lại dường như điên cuồng…
“Chính là giống như em bây giờ, anh chính là giống như vậy đó. Bị em treo ở giữa không trung cả ngày, cả người đều nhẹ bẫng, không thể tìm thấy cái gì có thể chống đỡ mình. Thiếu chút nữa thôi, anh cứ như vậy, bị em làm ngã xuống...”
Đường Dịch yêu Kỉ Dĩ Ninh, yêu cực đoan, nhưng cuối cũng vẫn là yêu hết mình. Kỉ Dĩ Ninh yêu Đường Dịch, dùng tươi đẹp và tình cảm của đời mình là ánh sáng giữa thế giới của anh.
“Đen trắng”, ngắn gọn hơn 60 chương nhưng đọng lại thật nhiều dư vị. Hóa ra đen - trắng khác biệt, nhưng cũng không thể tách rời. Hóa ra vì yêu, con người ta cũng có thể thay đổi nhiều như thế. Hóa ra câu nói cảm động nhất đối với kẻ cô độc không phải “Anh yêu em” mà là “Anh đưa em về nhà, về nhà chúng ta”...
***
Đêm khuya, đêm lạnh như nước.

Ngoài ban công gió thổi mạnh, một người đàn ông đứng dựa vào lan can. Mặc quần áo đơn giản, áo sơ mi Cenci một màu cổ điển, ba cúc áo mở rộng từ cổ áo, chỗ xương quai xanh lộ rõ từng dấu hôn. Tay áo thiết kế tinh tế hiện rõ cánh tay dài rắn chắc, ánh trăng chiếu xuống, mơ hồ có thể thấy được trên cánh tay anh có những vết móng tay bấu chặt của phụ nữ.

Anh từ nhỏ đã có khuôn mặt cực kỳ diễm lệ, mà bây giờ lại mới bứt ra từ cơn lốc tình dục, không kịp tán đi một thân gợi cảm, người bên ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy lại càng yêu mến.

Đứng sau người đàn ông là vài người cấp dưới và một quản gia, đều là những người hàng năm phục vụ tại biệt thự tư nhân này. Quản gia đứng đầu lên tiếng biện bạch: “Dịch thiếu, chúng tôi không phải cố ý …… Chỉ cảm thấy thiếu phu nhân ngồi ở trong nhà lâu quá, cho nên mới nhất thời muốn đưa cô ấy ra ngoài một chút…… Không ngờ lại mang đến cho ngài phiền toái lớn như vậy……”

Anh chỉ nghe, không đáp. Tay cầm một điếu thuốc nhỏ dài, sương khói bốc lên, ẩn nấp vẻ mặt của anh. Sương khói lượn lờ sau lưng, chỉ thấy hé ra sắc mặt trắng xanh trên khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Lạnh lẽo như vậy, chỉ làm cho người ta thấy vô cùng quỷ dị.

Cảm giác áp bách quá nồng đậm, quản gia nơm nớp lo sợ nói năng lộn xộn, mới nói vài lời biện bạch trước mặt anh mà khuôn mặt đã đông cứng tái nhợt, nghe ra thấy cảm giác vô lực mười phần.

“Quản gia Lí.” Bỗng nhiên người đàn ông mở miệng, không khách khí cắt ngang lời biện bạch của quản gia, âm sắc lạnh ngắt: “Ông ở Đường gia bao lâu rồi?”

Quản gia giật mình, chột dạ cúi đầu,“Một, một năm.”

Anh bỗng nở nụ cười, nụ cười kiêu ngạo, toát ra khí lạnh, làm cho người ta không rét mà run.

“Tốt lắm, một năm.” Khóe môi khẽ động, anh quả quyết mỉa mai lên tiếng, “…… Mới một năm mà đã đem đến cho tôi phiền toái lớn như vậy!”

Khí thế của anh quá mức sắc bén, anh đã quá quen với những thủ đoạn bạo lực, bất kể là dùng kỹ xảo hay vũ lực, đều dồn người khác vào chỗ chết.

Quản gia gây chuyện sợ tới mức vội vàng quỳ xuống.

Tất cả mọi người đều không nói, chỉ cảm thấy tim mình đang nổi lên một nỗi sợ hãi.

“Quy củ của tôi, ông nên biết.” Người đàn ông xoay người, nâng tay gõ vào lan can đá cẩm thạch, miệng lên tiếng uy hiếp: “Hôm nay tôi không muốn động tay nữa, trước khi tôi thay đổi ý định, mang theo người của ông…… Cút!”
**** **** ****

Trong phòng ngủ.

Thân là bác sĩ tư nhân của Đường gia, Thiệu Kì Hiên cảm thấy, mình sinh ra như là để cả đời cống hiến cho Đường gia. Nếu thế lực của xã hội đen có thể tính bằng con số cụ thể, vậy thì nếu Châu Á chiếm mười phần, Đường gia chắc chắn chiếm tới bảy phần. Thế lực khổng lồ như vậy, đương nhiên sát khí cũng không nhỏ.

Nhưng bệnh nhân hôm nay thực đặc biệt, không phải một cấp dưới đắc lực của Đường gia, mà là một cô gái yếu đuối không hề có lực uy hiếp.

Cô không đặc biệt xinh đẹp, hơn nữa lại đứng cạnh người đàn ông tư sắc yêu diễm như vậy, nên cô càng mang vẻ bình thản vô kì.

Nhưng, lại không thể dùng từ bình thường để hình dung.

Thiệu Kì Hiên nhìn bệnh nhân trên giường, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, không biết vì sao, trong lòng lại cảm thấy thật bình thản yên tĩnh, giống như nơi nào có cô, nơi đó có thể tách biệt khỏi thế giới.

Mũi kim bén nhọn đâm vào tĩnh mạch tay phải, kỹ thuật cẩn thận làm trong ống tiêm nhỏ dài lập tức trào ra giọt máu đỏ tươi, cảm giác đau đớn bỗng nhiên ập đến làm người đang hôn mê trên giường tỉnh táo ba phần.

Hoàn toàn khác với chồng cô, cô không hề mang lại cảm giác uy hiếp cho người khác, ngay cả ánh mắt đơn giản cũng có thể làm người ta bình tĩnh, làm cho tâm tư người ta yên lặng như nước.

“Bác sĩ Thiệu……?”

“Đúng, là tôi.” Thiệu Kì Hiên nở nụ cười trấn an, vuốt ve trán của cô một chút:“Cô bị sốt, nhưng không có việc gì, ít nhất cô cũng phải tin tôi chứ?”

Cô nở nụ cười, tươi cười tuy vẫn còn mỏi mệt không chịu nổi, lại không hề lộ ra một tia ấm ức.

“Cảm ơn anh.”
...
Mời các bạn đón đọc Đen Trắng của tác giả Triêu Tiểu Thành.

may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000