DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 7

Philophobia Sợ yêu


 Tối hôm đó, tôi bước xuống phòng khách và lại nhìn thấy nội Betty đang đứng trước cửa sổ. Tay nội đang giữ lấy tấm rèm cửa và nhìn vào bóng đêm bên ngoài.

 “Ôi, lạy chúa...” Nội lẩm nhẩm.

 Tôi tiến đến đặt tay lên vai nội. Nội giật nảy lên, quay người lại gầm gừ, ánh mắt sáng quắc.

 “Cái gì vậy bà?”

 “Cháu làm ta hết hồn.”

 “Cháu xin lỗi.”

 Nội đặt tay lên ngực.

 “Bà đang nhìn gì đấy?”

 “Chẳng có gì.” Nội nói. Cố nở một nụ cười giả tạo. “Ta đang định gọi cho mẹ cháu. Chúng ta nợ mẹ cháu điều đó. Cháu vào ăn tối đi. Ta đã mua một ít gà nướng sẵn ở Shaws và một hộp thức ăn kèm.”

 “Nội không sao chứ?”

 “Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường Zara ạ. Cháu đừng để ý đến việc một bà già gàn dở cứ nhìn ra bóng tối như ta.”

 Tôi ra dấu đồng ý và đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Chỉ có một màn đêm đập vào mắt tôi.

 “Tại sao Nick không tham gia với chúng ta?”. Tôi hỏi Devyn và Issie khi chúng tôi ở trong phòng tập thể dục. Cả hai trông có vẻ uể oải khi phải chờ thầy Walsh. Devyn bảo thầy đang la hét gì đó với Ian trong phòng thay quần áo. Chúng tôi ngồi trên hàng ghế khán đài và chờ đợi.

 Devyn gõ nhẹ mấy ngón tay vào thành ghế rồi nói. “Tớ nghĩ là anh ấy đang cố để không tỏ ra quan tâm nhiều quá đến cậu. Cậu biết đấy nếu anh ta thích cậu thì mọi người ở đây sẽ đều biết và chú ý đến cậu. Đó cũng là một nét của con người anh ta. Một kẻ lập dị.”

 “Một anh chàng gợi tình và một trái tim băng giá.” Issie nói và cúi xuống buộc lại dây giày. Trông cậu ta thật lóng ngóng và vụng về. Tôi quỳ trước mặt Issie và giúp cậu ấy.

 “Chàng trai của cậu rất đáng yêu.” Devyn mỉm cười. Hai chiếc lúm đồng tiền trên má khiến cậu ta thật đáng yêu. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, mặt Issie lại đỏ bừng lên một cách ngây dại.

 Cậu ta nhắc lại lời của Issie khi tôi đang cố tháo chiếc nút buộc trên chiếc giày còn lại của cô ấy. “Một anh chàng gợi tình và một trái tim băng giá.”

 “Cậu ta thậm chí chưa bao giờ hôn một cô gái nào nên tớ nghĩ cậu ta chẳng thể nào làm được chuyện kia đâu.” - Issie nói một cách tinh nghịch

 “Làm sao mà cậu biết được điều đó?” - Tôi thắc mắc. Một cảm giác lạ lùng chiếm lấy tôi.

 “Cậu ta nói với Devyn và Devyn nói lại với tớ. ” Issie giải thích. “Vậy là cậu ta bất lực. Phải thế không. Thôi bỏ qua chuyện này nhé. Nghĩ sao nếu gọi anh ta là người hùng của thị trấn ?”

 “Người hùng của thị trấn à?” Tôi giật mạnh cái nút dây. “Nick sao?”

 Devyn nhún vai. “Tớ cũng nghĩ vậy. Anh ta từng cứu mạng tớ.”

 Tôi nhíu mày, định hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng vừa lúc đó Megan bước đến. Trông cô ta thật gợi cảm với chiếc quần sóc và áo hai dây bó sát người. Áo hai dây là trang phục bị cấm ở trường nhưng Megan chẳng quan tâm đến điều đó và thầy Walsh cũng vậy.

 Cổ họng tôi như tắc lại khi con bé Megan lại gần và đứng trước mặt tôi.

 Con bé mỉm cười với tôi.

 Tôi chả tin gì nụ cười của cô ta.

 Issie ho húng hắng và khoanh tay trước ngực. Tôi xỏ móng tay vào chiếc nút xoắn trên giầy Issie và tháo nó ra. Tôi nhìn vào mắt Megan, hoàn toàn không ăn nhập gì với nụ cười trước đó. Một vở kịch mà cô ta chưa đóng tròn vai.

 Megan mân mê mấy lọn tóc của cô ả bằng ngón tay thon đẹp của mình. “Cậu đến từ Charleston phải không?”

 Tôi gật đầu và đợi cô ta nói tiếp.

 “Chắc hẳn cậu sẽ gặp nhiều khó khăn khi chuyển đến sống ở Bedford nhỉ?”

 Tôi quay sang Devyn. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy thông cảm.

 “Mọi chuyện ổn cả rồi.”

 “Cậu biết đấy, có vài người không thể thích nghi được.” Megan nói.

 “Điều đó không đúng đâu. Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé Zara.” Issie xen vào.

 Megan quay sang Issie. “Thật vậy mà. Rất nhiều người không hòa hợp được.”

 Tôi bắt đầu buộc lại dây giày của mình. Một bên. Hai bên. Xong.

 “Tại sao tớ phải hòa hợp chứ?” Tôi làm dấu thánh trước ngực.

 Megan tiến lại gần tôi hơn và hơi cúi xuống, tôi và cô ta gần như mặt đối mặt nhau. Megan tô mí mắt màu trắng khiến cho đôi mắt xanh của cô ta mang chút gì hoang dại. Chính điều đó khiến Megan không được dễ nhìn cho lắm. “Cậu không muốn thế vì cậu đi chung với những kẻ kỳ quái kia. Một gã xe lăn và một cô nàng khoác lác.”

 Megan định quay người bỏ đi nhưng tôi đưa tay níu cô ta lại. Một lớp tuyết phủ trên cánh tay cô ta, rất lạnh lẽo. “Cậu vừa nói gì?”

 Megan không trả lời. Móng tay của tôi in thành dấu trên tay cô ả nhưng tôi quyết không buông ra. Tôi nói - “Đừng có đe dọa và xúc phạm đến bạn của tôi.”

 Megan giật tay ra và nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, cô ả hất mái tóc ra sau và miễn cưỡng nói: “Ồ, cô công chúa nhỏ. Tôi không phải là người mà cô có thể đe dọa đâu.”

 Megan chạy lên khán đài ngồi với lũ bạn. Và tất cả bọn chúng bắt đầu cười với nhau. Tôi mặc kệ bọn chúng. “Mày nên biết là hòa bình và tình yêu đã không còn tồn tại cách đây hàng thế kỷ và John Lennon đã chết từ lâu rồi.” Megan hét lên ở phía khán đài.

 “Người cậu đang rung lên đấy, Zara. Bĩnh tĩnh đi nào. Ngồi xuống đây.” Devyn nói với tôi.

 Tôi nhìn xuống chiếc áo của mình. Có thứ gì trong tôi như rạn vỡ, tôi cứ há hốc mồm ra và Issie kéo tôi lại. Tôi không còn biết làm thế nào để ngồi xuống. Sao tôi lại ngồi xuống khi con bé Megan đang nhìn chằm chằm vào tôi? Tôi muốn bỏ chạy, đơn giản chỉ để rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tôi có thể chạy đi đâu? Tôi cố tìm cho mình một lối thoát. Tôi thở hổn hển, nhịp tim tôi đập loạn xạ.

 “Zara...” Devyn nhắc lại. “Thôi mà, Zara.”

 “Tớ chẳng chiếm đoạt cái gì của cô ta. Tớ không bao giờ chiếm đoạt của ai cái gì. Không bao giờ.”

 Issie há hốc mồm, nhìn tôi với vẻ hoảng hốt. Liền lúc đó, thầy Walsh và Ian bước vào. Ian chạy qua chỗ tôi và nói “Anh sẽ khởi động cùng với em. Chuẩn bị đi nhé.”

 Tôi gật đầu. “Vâng, được thôi nhưng... Megan sẽ không thích như vậy đâu.”

 “Thế thì sao?” Ian nhìn tôi khó chịu. Đôi mắt anh ấy đã có những nếp nhăn.

 “Vì anh là bạn của cô ấy và... nhiều điều khác nữa. Em không muốn Megan nổi giận với anh.”

 “Anh không phải là bảo mẫu của Megan, Zara ạ!”

   Tôi nhìn anh ấy và cố tìm một câu nào đó thích hợp để nói. “Vâng. Phải rồi. Cậu xong chưa Issie?”

 “Rồi.” Issie ngả ra trước. Đôi giày của cô ấy đã được buộc lại rất đẹp và không còn sợi dây nào bị thừa ra nữa. “Này Devyn, tớ để chân dưới xe của cậu được chứ. Đếm giúp tớ nhé?”

 “Bất cứ lúc nào cậu muốn.” Devyn nói. Chiếc má lúm của cậu ta lại khiến Issie thẹn đỏ mặt. Tôi ước gì mình cũng trở nên đáng yêu như thế với ai đó.

 Ian đặt tay lên vai tôi và đẩy tôi về phía chiếc thảm. “Megan khiến em khó chịu à?”

 “Không. Em ổn mà.” Tôi nằm xuống tấm thảm và bắt đầu co cơ bụng. Ian trông có vẻ cau có. Tôi không biết với tôi hay với Megan.

 Tôi liếc mắt qua chỗ Nick và Megan đang tập. Nick nói gì đó khiến cô ta như phát cáu. Nếu Nick thích tôi tại sao anh ta lại giúp và thì thầm với Megan? Nếu là bạn của Issie và Devyn tại sao anh ta lại có thể nói chuyện với con bé ấy chứ? Tim tôi nhói đau, có lẽ bởi lý do ngốc nghếch nào đó. Tôi không thích Nick Colt.

 “Này Ian,” tôi ngồi dậy và nói với anh ấy. Anh ta có hàm răng trắng và đều. “Em và Issie đang bắt đầu thực hiện một đề tài ở trường về hoạt động Ân xá Quốc tế. Chúng em sẽ viết thư yêu cầu trả tự do cho những tù nhân chính trị đang bị giam giữ trên khắp thế giới. Anh có hứng thú tham gia chứ?”

 “Nếu tham gia anh sẽ được gì nào?”

 Tôi ngả người ra sau rồi lại ngồi dậy, tốc độ ngày càng tăng. Tôi trả lời, “Sự kính trọng của em.”

 “Như thế là đủ,” Ian trả lời. “Em sẽ ra ngoài với anh thứ sáu này chứ?”

 Tôi cười với anh ấy và im lặng. Tôi giữ chân giúp Ian và tự hỏi liệu Ian sẽ nghĩ sao về những giả thuyết của chúng tôi về yêu tinh, anh ta sẽ nghĩ sao về đứa trẻ bị mất tích. Ngay cả Ian cũng có thể đang gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người ở đây đều có thể gặp nguy hiểm.

 “Thế nào?”

 Cuối cùng tôi cũng trả lời anh ấy. “Có thể.”

 Dường như tôi đã không dành cho Nick một cơ hội nào nữa.

 Nick ngồi ôm chiếc ghế trong căn tin và nói với tôi. “Có phải em nghĩ rằng anh đang không để ý đến em.” Chắc chắn lúc đó miệng tôi há ra thật to vì Devyn đã đỡ lấy cằm tôi và trả nó về vị trí cũ.

 Issie vội vàng rời khỏi ghế ngồi. “Tiếc quá. Tớ xin lỗi. Tớ phải đi mua ít bánh quy. Có ai muốn ăn bánh quy không?”

 Không ai trả lời. Issie nắm lấy tay Devyn kéo đi. “Devyn, tớ biết cậu muốn giúp tớ mua bánh mà.”

 “Sao?” Cuối cùng thì cậu ấy cũng hiểu ý Issie và ném vội chiếc khăn ăn lên bàn. “Được rồi, đi thôi.”

 “Họ đã bỏ mặc em.” Tôi nói.

 “Bỏ mặc chúng ta chứ.” Nick nói. “Họ không muốn anh và em cãi nhau.”

 “Em chẳng muốn cãi nhau với ai. Em ghét phải cãi nhau.”

 “Thật sao?”

 “Sao anh lại ngạc nhiên chứ?”

 “Bởi vì anh cho là em thích cãi nhau.”

 “Anh rõ ràng là không hiểu gì em.”

 “Anh nghĩ là em thích cãi nhau nhưng em ghét việc mình thích cãi nhau.”

 “Ồ vâng, xin cảm ơn nhà thông thái.”

 “Hôm nay em đã chạm vào người Megan.”

 Tôi quệt tay qua mắt. “Điều đó thật khủng khiếp.”

 “Em đã không đánh cô ta.”

 “Em đã giật tay cô ta lại và em sẽ không bao giờ làm như thế với ai nữa.”

 “Cô ta đã gây sự với bạn em.”

 “Phải. Cô ta đã xúc phạm bạn em. Và sau đó anh đã giúp cô ta. Anh thật khiếm nhã.”

 “Tại sao như thế gọi là khiếm nhã?”

 “Bởi vì Issie và Devyn cũng là bạn của anh. Anh giống như một kẻ phản bội vậy.”

 Nick lúc lắc đầu. Mái tóc dài của anh ấy đã chớm ngang tai. Những búi cơ dưới xương hàm như rung lên. “Này Zara, anh không bao giờ là một kẻ phản bội.”

 “Vậy rõ rồi. Cô ta cũng đẹp mà.”

 “Anh đã nói chuyện với cô ấy. Bảo với cô ấy rằng hãy để cho bạn của em được yên và cả em nữa.”

 Tôi găm chiếc nĩa ăn vào cọng rau diếp. Chiếc nĩa đâm xuyên qua nó nhưng khi tôi đưa nó lên miệng thì ngọn lá diếp rách toạc ra và rơi xuống. Mọi thứ trở nên lộn xộn: chiếc khăn ăn của Devyn, cọng rau diếp, con tim rạn nứt và lòng tự trọng của tôi, tất cả mọi thứ của tôi. Sau đó, tôi trở nên bình tĩnh hơn. “Em chỉ không thích nắm vào tay cô ta như vậy. Em ghét phải hét vào mặt cô ta. Em chẳng muốn xung đột với ai. Nhiều năm trước em đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ làm hại ai với bất kỳ lý do gì.”

 Nick nghiêng người sang tôi. “Vậy sao? Có nghĩa là em sẽ không đánh trả lại một kẻ khủng khiếp nào đó đang nhắm vào em sao?”

 Tôi nhún vai. “Em chẳng biết nữa. Em không biết liệu mình có thể làm hại ai không?”

 “Thôi nào Zara, hãy coi trọng bản thân mình một chút.” Nick dựa người ra sau. Đùi anh ấy chạm vào đùi tôi. Không ai trong hai chúng tôi muốn né tránh sự đụng chạm này.

 “Không hẳn là thế. Em thực sự không biết phải giải thích thế nào. Có thể em không xác định được rằng cuộc sống của mình quan trọng hơn hay của người khác quan trọng hơn.”

 Tôi có cảm giác đùi tôi nóng ran lên. Không khí trong căn phòng như náo nhiệt hơn bởi ánh sáng lung linh của những chiếc bóng đèn, tiếng va chạm của khay đồ ăn, tiếng rì rầm của lũ học trò về bài kiểm tra, có những ánh mắt, những nụ cười và những lời hẹn hò...

 Nick có mùi thơm của gỗ rừng. Tôi cố gắng không ngửi thấy nó. Nó khiến tôi cảm thấy mất tự chủ.

 Nick nói. “Em sẽ không chống lại những kẻ bắt cóc sao? Cũng có thể hắn đang làm hại một đứa trẻ hay...”

 “Đủ rồi.” Tôi ngắt lời anh ấy. “Em không biết nếu em phải làm thế, được chứ. Ý em là em biết cách để tự bảo vệ bản thân và những điều khác nữa, nhưng em không biết em có thể làm được không cho dù điều đó hoàn toàn cần thiết.”

 “Em nên làm thế.” Nick nhe răng ra cười vì anh ấy chắc chắn là mình đúng. “Nếu có ai đó làm hại nội của em, làm hại Issie, Devyn và thậm chí cả Ian thì em nên chống lại hắn.”

 Tôi nhắm mắt lại. Điều đó rất đúng. “Em không muốn những chuyện đó xảy ra.”

 “Tại sao?”

 “Bởi vì em không thích bạo lực.”

 “Sẽ không phải là bạo lực nếu em đứng ra bảo vệ bạn bè của mình.”

 “Đó không phải là vấn đề. Chẳng có ai muốn làm hại Issie cả.”

 “Chúng ta chẳng biết trước được.”

 “Vậy anh nghĩ Issie đang gặp nguy hiểm sao?”

 “Không.” Nick giơ hai tay lên. “Tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm.”

 “Từ gã kia sao? Gã đã chỉ vào chúng ta sao? Anh nghĩ hắn ta thực sự là người xấu à?”

 “Ừ.” Nick trả lời. “Đúng thế.”

 Tôi nghiêng người về phía Nick. “Nhưng bằng cách nào? Bằng cách nào anh biết điều đó?”

 “Anh cảm thấy nó ở đây.”

 Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc. Có gì đó trong mắt anh ấy khiến tôi có cảm giác vừa sợ hãi vừa không. Tôi không thể hiểu được. Mọi thứ trong tôi như mách bảo đó là ánh mắt sẽ chỉ cho tôi con đường đi đúng đắn nhất, thế nhưng tôi cảm thấy sợ điều đó. Tôi rất muốn hỏi anh về đám bụi mà tôi nhìn thấy trên áo anh ấy hôm trước, nhưng tôi lại sợ.

 “Em là một kẻ nhút nhát.” Tôi nói.

 Có lẽ Nick nghĩ rằng tôi vẫn đang nghĩ về gã đã chỉ tay về phía chúng tôi lần trước. “Không. Em không yếu đuối. Em chỉ không muốn mình dũng cảm thôi.”

 “Sao?”

 Nick không trả lời vì Devyn đã quay trở lại bàn. Issie cũng ríu rít ngay cạnh cậu ấy. Devyn mang một đống bánh quy được gói trong chiếc khăn ăn đặt trong lòng. “Issie điên mất rồi.”

 “Tớ chẳng biết mọi người thích loại nào mà.” Issie vừa giải thích vừa đổ tất cả bánh quy lên bàn. Cậu ấy nhìn sang chúng tôi. “Ơ. Cả hai vẫn đang cãi nhau à?”

 “Không. Chúng tôi không cãi nhau.”

 Devyn cũng nhìn chúng tôi.

 “Thật sự là chúng tớ không cãi nhau mà.”

 “Vậy thì cái không khí ảm đạm này là thế nào?” Issie hỏi và ngồi xuống ghế, đưa cho tôi một chiếc bánh quy có sô cô la.

 “Anh đã làm cô ấy sợ.” Nick cầm lấy một chiếc bánh nho khô.

 “Tốt.” Devyn nói. “Cậu ấy cần phải sợ.”

 “Sao lại thế?” Issie quay sang cậu ta.

 “Sợ hãi làm chúng ta mạnh mẽ hơn, đứng vững trên đôi chân của mình hơn. Chúng ta phải tìm kiếm sợ hãi.”

 Issie cắn nửa miếng bánh quy và nói với Devyn. “Đừng có ngốc thế chàng trai.”

 “Thật thế mà.” Mặt Devyn đỏ tía lên trong khiNick chỉ mỉm cười.

 “Vậy,” - Tôi cố nói thật nhanh để ngăn chặn một cuộc cãi vã sắp xảy ra giữa hai đứa, vì như thế chẳng hay ho gì - “cuối giờ, chúng ta sẽ đến thư viện chứ?”

 “Chúng ta không chạy sao?” Devyn hỏi.

 “Hôm nay được nghỉ.” Nick giải thích. “Ta đi chung xe hay thế nào?

 Tôi quay sang Nick. “Anh cũng đi cùng à?”

 “Ừ. Tất nhiên rồi. Không ảnh hưởng gì đến em, phải không?”

 Tôi gật đầu. “Vâng. Được mà. Ta nên đi chung xe để giảm khí thải gây ô nhiễm và hàng tá thứ khác nữa”.

 Chẳng hiểu sao bụng tôi cảm thấy khó chịu nhưng không phải do miếng bánh quy. Đó là khi biết rằng Nick sẽ đến thư viện cùng chúng tôi. Một cảm giác rất quen thuộc. Sợ.

 Sợ những đám bụi bám trên áo anh ấy? Không, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cảm giác như điên dại trong tôi mỗi khi nhìn vào mắt anh ta? Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

 Có điều gì đó khiến thư viện trông có vẻ rất linh thiêng. Mùi của giấy, men rượu và hồ dán. Những quyển sách đang gắng sức để chống lại sự mục nát, chống lại sự bào mòn của thời gian biến chúng trở thành cát bụi và mong mỏi để thu hút được sự chú ý của bạn đọc.

 Tôi chạm vào một quyển sách “Anh ngữ chuyên ngành theo cách của bạn”. Nó như đang khóc òa lên và mời gọi “Hãy đọc tôi đi. Hãy đọc tôi đi.”

 Nick quay sang nhìn tôi. “Có chuyện gì với quyển sách vậy?”

 “Có vẻ như chúng rất cô đơn.” Tôi nói với anh ấy và nhún vai một cách có chủ ý để anh không nghĩ rằng tôi quá khác thường.

 “Những quyển sách cảm thấy cô đơn.” Nick nhắc lại. Anh ấy không nhìn tôi nữa và ngẩng đầu dò tìm những quyển sách gần đó.

 “Thế thì sao?”

 “Điều đó thật ngọt ngào.”

 Tôi ngọt ngào sao? Tôi khẽ cắn vào môi mình, cảm thấy tim đập rộn ràng. Ngọt ngào như một chiếc kẹo hay ngọt ngào như một cô gái mà bạn muốn hôn say đắm ở kho sách của thư viện? Đó là một câu hỏi.

 Tôi ngồi xổm và tìm kiếm. Nick ngồi ngay cạnh tôi và huýt sáo. “Chà!”

 Chúng tôi kéo nó ra. “Truyền thuyết về thần tiên - bộ bách khoa về loài tiên.”

 Nick mang mấy cuốn sách đặt lên một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Dưới ánh nắng, có thể nhìn thấy rõ những hạt bụi li ti đang chuyển động trong không khí trông thật đẹp. Devyn và Issie tỏ ra thích thú với quyển sách.

 “Các cậu đã tìm thấy nó à?” Issie nói lớn.

 Một anh chàng đang đọc báo cạnh đó nhìn Devyn và ra dấu “Hãy giữ im lặng”.

 “Xin lỗi. Xin lỗi.” Issie giơ tay xin lỗi anh ta và thì thầm với chúng tôi. “Đúng là một gã khó chịu. Chúng ta cũng tìm thấy thứ gì đó phải không Devyn?”

 Devyn gật đầu nhưng không hề nói một lời nào. Cậu ấy đang mải chăm chú đọc quyển sách vừa tìm được. Đó là một quyển sách cũ kỹ và bốc mùi. Tôi hắt xì hơi mấy cái và ngồi xuống ghế. Nick cũng kéo ghế ngồi gần tôi. Nick chia đống sách làm hai nửa rồi đưa cho tôi ba quyển. “Đọc đi.” Nick nói.

 Tôi bắt đầu đọc.

 Chúng tôi cứ đọc mãi, đọc mãi, cho đến khi Nick nói, “Tìm thấy rồi.”

 Tôi sịt mũi và hỏi. “Cái gì?”

 Issie lấy trong túi ra một chiếc khăn đưa cho tôi. “Nó sạch đấy.”

 “Cảm ơn cậu.” Tôi hỉ mũi. “Tớ xin lỗi. Tớ bị dị ứng.”

 “Cậu tìm thấy gì trong những quyển sách ấy?” Devyn nhướng cặp lông mày lên như thể không tin vào mắt mình.

 “Những quyển sách cũ.” Tôi giải thích và nghiêng người lại gần cuốn sách đang được mở ra trước mặt Nick. “Anh đã tìm thấy gì?”

 “Nó nói về những vật hiến tế.” Nick khẽ run lên. “Thật khủng khiếp.”

 “Đọc nó đi.” Devyn yêu cầu.

 “Im lặng nào.” Issie liếc sang gã đọc tờ tạp chí. Gã ta đang nhìn về phía chúng tôi.

 Nick hạ thấp giọng và đọc. “Có phải bạn đang bị săn đuổi bởi yêu tinh?”

 “Cuốn sách nói gì vậy?” Issie quả quyết và giật lấy cuốn sách từ tay Nick. “Ôi Chúa ơi! Sự thật là vậy.”

 “Issie...” Tôi nhắc Issie giữ trật tự và nhìn sang Nick xem anh ấy có bị say không. Anh ấy vẫn tỉnh táo. “Nó không thể nào viết như thế.”

 “Thật đấy. Thật đấy.” Issie đưa quyển sách cho tôi.

 “Đối với thần tiên, người lùn và yêu tinh thì việc duy trì dòng dõi và huyết thống là một đặc trưng quan trọng quyết định sự tồn tại của chúng. Chúng đều thừa hưởng những đặc điểm của các vị thần. Trong thực tế, yêu tinh cũng có nguồn gốc từ các vị thần. Chúng còn được gọi là những người rừng. Nếu bạn được lọt vào tầm mắt của một người trong dòng tộc này, hãy lấy làm hãnh diện. Bạn sẽ là người giúp cho dòng tộc đó đượcduy trì. Đó là điều rất hiếm khi xảy ra. Đặc biệt là với con người. Rất có thể dòng máu của những vị thần đang chảy trong huyết quản của bạn.”

 Tôi đóng cuốn sách lại và nói. “Tớ thật quá vinh dự.”

 “Thật là một điều hết sức kỳ lạ.” Devyn nhìn tôi như chưa từng gặp tôi bao giờ. “Cậu có nghĩ là mình có dòng máu của các vị thần không?”

 “Sao cơ? À không.” Tôi nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người. “Các cậu không tin vào điều này chứ?”

 Cả Nick và Issie đều đặt tay lên tay tôi. Issie vươn người chồm cả lên bàn.

 “Tớ biết chuyện này khá kỳ lạ.” Issie nói nhỏ.

 “Khá kỳ lạ à?” Tôi giật tay ra. “Hoàn toàn kỳ lạ ấy chứ.”

 “Cô vui lòng giữ im lặng được chứ?” Gã ở bàn bên cạnh nói.

 “Xin lỗi! Xin lỗi!” Tôi ngồi xuống và cố gắng trấn tĩnh.

 “Có thể hắn muốn lấy cậu làm hoàng hậu.” Devyn nói. “Để duy trì dòng giống.”

 “Chuyện nhảm nhí.” Nick phản đối.

 “Phải.” Tôi hưởng ứng. “Tại sao ai đó lại muốn tớ trở thành hoàng hậu của họ chứ?”

 “Ý của anh không phải như vậy.”

 Nick nói thêm. “Anh chỉ không hiểu việc này có liên quan gì đến đứa trẻ bị mất tích hay không thôi.” Nick tỏ ra nghiêm túc. “Cậu nghĩ sao Devyn?”

 Devyn quệt mũi, hai tay giang ra như đang cầm hai quả cân. “Trang web nói rằng nếu Vua yêu tinh không tìm được hoàng hậu, hắn cần phải có dòng máu hiến tế của một cậu bé.”

 Issie rùng mình. “Thật kinh khủng.”

 “Nhưng máu hiến tế có ý nghĩa gì?” Tôi cầm lấy một cuốn sách trong chồng sách của Nick và đọc phần mục lục. “Ồ. Nó ở đây. Trang 123.”

 Tôi lật đến trang 123, lướt mắt đọc và hoàn toàn thất vọng.

 “Nó nói gì?” Devyn hỏi. Mặt cậu ta trắng bệch.

 Nick giục tôi. “Đọc đi Zara.”

 “Khi không thể kết giao với một con yêu tinh cái,Vua yêu tinh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy máu của những đứa trẻ.” Giọng tôi bắt đầu run run và Nick đặt tay lên vai tôi, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn. “Cả dòng tộc sẽ giúp Vua yêu tinh bắt được đứa trẻ và giam giữ đứa trẻ trong ngôi nhà của vị Vua, nơi đứa trẻ sẽ bị rút máu dần dần.”

 Tôi ngừng đọc. Mặt Devyn đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng, làn da ngăm của cậu ấy đã biến mất.

 Mắt Issie mở to. “Chuyện này thật chán.”

 Issie ngồi dựa ra sau. Nghiêng người về phía Devyn khi cậu ta đang nửa mê nửa tỉnh.

 Nick siết chặt lấy vai tôi. “Còn gì nữa không, Zara?”

 Tôi lật sang trang khác. Tôi thực sự không muốn đọc tiếp nữa. tôi không muốn làm Devyn cảm thấy khó chịu.

 “Tớ ổn rồi.” Devyn nói.

 Tôi hắng giọng rồi đọc tiếp. “Cuối cùng những đứa trẻ sẽ chết. Cơ thể của chúng không thể chịu đựng nổi sự tàn bạo của lũ yêu tinh. Tuy nhiên, không phải loài yêu tinh muốn rơi vào tình cảnh như vậy. Trong một thời gian dài, Vua yêu tinh có thể không có hoàng hậu cho đến khi ông ta không thể chịu nổi sự đày đọa của bóng tối và sự thúc giục của bản năng. Khi đó, Vua yêu tinh sẽ trở nên yếu đuối, kết quả là địa vị của những con yêu tinh khác bị hạ thấp, chúng không còn cách nào khác là lang thang trong các khu rừng để tìm kiếm hoàng hậu và vật hiến tế cho vị vua của mình.”

 “Nhìn này.” Nick chỉ vào gáy cuốn sách. “Sau gáy của nó.”

 “Thì sao?” Issie hỏi.

 Tôi nhìn vào dòng chữ bằng bút chì đã mờ. “Hãy tránh xa những khu rừng.”

 “Một lời khuyên hay đấy.” Nick nói và bỏ tay khỏi tôi. Tôi cảm thấy lạc lõng và lạnh lẽo. Tôi lật ra sau cuốn sách và xem danh sách những người mượn. Không có ai từng mượn cuốn sách này kể từ lúc tờ thống kê mới được dán lên. Tuy nhiên, trên tờ giấy cũ có viết mấy dòng chữ.

 “Tớ chẳng hề hứng thú với những chuyện liên quan đến yêu tinh. Các cậu đều tin vào những điều này sao? Ý tớ là vật hiến tế ấy?”

 “Ừ. Tớ biết là nó có thật.” Devyn trả lời. “Nhưng giải thích thế nào về việc hắn cứ bám lấy Zara mọi lúc mọi nơi?”

 “Rõ ràng là thế.” Nick thêm vào. “Hắn muốn cậu ấy trở thành hoàng hậu.”

 Tôi nuốt nước bọt và nhìn vào mắt Nick. “Tại sao lại không chứ? Nó không viết rằng hoàng hậu của yêu tinh là người xấu mà.”

 “Nhưng nó cũng không nói đó là người tốt!” Devyn nói như hét lên.

 Gã ngồi bên cạnh ném tờ báo lên bàn rồi bỏ đi.

 Issie hạ thấp giọng. “Có thể chúng ta chưa đọc phần nói về những hoàng hậu trở thành kẻ giết người, cướp đoạt và săn lùng vật hiến tế.”

 “Đúng vậy.” Tôi hưởng ứng.

 “Này Zara, em đang nghĩ về chuyện gì vậy?” Nick hỏi tôi.

 “Không, em đâu nghĩ gì.” Tôi nói dối và đứng dậy. Tôi cầm lấy cuốn sách vừa đọc và mấy cuốn khác. “Tớ sẽ tìm hiểu việc này sau. Trời sắp tối rồi. Nội Betty sẽ giết tớ mất nếu tớ không về nhà trước lúc trời tối.”

 “Cậu có nghĩ là bà ấy biết không?”

 “Biết gì?”

 “Về yêu tinh.”

 Tôi hình dung nội Betty trong bộ quần áo Flane và sức sống mạnh mẽ ẩn chứa trong con người nội. “Không thể nào.” Tôi trả lời.

 Nick cho tôi đi nhờ đến nơi đỗ chiếc Yoko. Anh đi cùng tôi đến trước nhà nội. Tôi dừng xe ngay cạnh xe anh. “Em không biết có thể tin vào những chuyện như thế này không.” Tôi nói với anh.

 “Nhưng sao?”

 “Nếu những điều đó là thật...”

 “Thì sẽ rất tệ”

 “Gần như thế.”

 “Có lẽ khi đã biết hết mọi thứ về nó, chúng ta sẽ làm một cái bẫy.”

 “Một cái bẫy à?” Tôi xé miếng giấy phía sau cuốn sách. Cảm thấy đầu mình căng thẳng tột độ.

 “Em đang làm gì vậy?”

 “Hơi kích động thôi, em đoán thế.” Đó là miếng giấy thống kê danh sách những người từng mượn cuốn sách này. Tên của mọi người được ghi lại trên những dòng kẻ ngay ngắn. Hơi thở của tôi trở nên dồn dập. Nick nghiêng người sang tôi, mùi của bóng tối, mùi của rừng, mùi của sự bí ẩn toát lên từ anh ấy. “Cái gì vậy?” Nick hỏi.

 Những dòng chữ mờ mờ trên tờ giấy. “Trong danh sách này, cái tên cuối cùng là...”

 “Matthew White phải không?” Nick nhìn tôi.

 Một giọt nước mắt tuôn ra trên khóe mắt trước khi tôi kịp ngăn nó lại. Nick đưa ngón tay lau nó đi.

 “Đó là ba em.” Tôi nhìn vào những dòng chữ to và nguệch ngoạc. “Điều đó có nghĩa là...”

 “Ông ấy biết.”

 “Biết về lũ yêu tinh sao?”

 Nick gật đầu. “Nhưng nhìn ở đây này.”

 Một dòng chữ khác viết quanh tất cả những cái tên, “Đừng sợ hãi. Đã có Hổ ở đây. Trang 157”.

 “Điều đó nghĩa là gì?” Tôi hỏi.

 “Có thể Issie biết. Nghe rất quen phải không?” Nick nói nhưng ánh mắt tối sầm lại khi lấy chiếc điện thoại ra.

 “Anh chưa nói hết với em.”

 “Sao?”

 “Anh đang giấu điều gì đó.”

 “Sao em biết thế? Em có thể đọc được suy nghĩ của người khác rồi sao?”

 “Má của anh đang co giật kìa. Em phát hiện ra một điều, mỗi khi má anh giật giật thì có nghĩa anh đang nói dối hay giấu diếm điều gì đó. Nó như đang muốn thoát khỏi cơ thể của anh vậy.”

 Nick nghiêng đầu, ngón tay giữ vào nút gọi đi. “Anh chẳng biết phải làm gì với em nữa.”

 Tôi cười. “Anh chỉ cần nói với em điều anh đang nghĩ thôi.”

 “Đợi đã.” Nick nói với tôi, sau đó kể cho Issie nghe về những gì chúng tôi tìm được. Hai người trao đổi điều gì đó và Nick cúp máy. “Issie nghĩ rằng đó là những dòng chữ cổ xưa, giống như câu “Có những con rồng ở đây.” Nó thường được dùng trên những tấm bản đồ để cảnh báo các thủy thủ tránh xa những khu vực nguy hiểm.”

 “Em biết là nó rất quen mà.”

 “Ừm.”

 “Nhưng nó chẳng liên quan gì nhau.”

 “Tại sao?”

 Tôi chỉ vào hai từ đầu tiên. “Đừng sợ.”

 “Và nó không phải là những con Rồng.”

 “Là Hổ.”

 “Kỳ lạ thật.”

 Nội Betty đang đứng trước cửa và la lên. “Hai đứa định đứng ngoài đó mãi sao?”

 Tôi liếc sang Nick. “Em phải vào nhà đây.”

 “Ừ.”

 Tôi chạy xe vào nhà và bước xuống xe. Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào người. Tôi bỏ tất cả các cuốn sách của thư viện vào ba lô, đeo nó lên vai và chao đảo vì nặng.

 Nick nhảy ra khỏi xe, nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp trông thấy. Anh giúp tôi cầm lấy chiếc ba lô. “Để anh mang cho.”

 Tôi đã cố gắng để giữ thăng bằng nhưng thực sự nó rất nặng. “Cảm ơn anh.” Tôi nói.

 “Không vấn đề gì.” Nick đi cùng tôi đến hành lang, nơi nội Betty vẫn đứng ở đó, mỉm cười với chúng tôi. Nick nói nhỏ với tôi. “Đừng làm điều gì ngốc nghếch nhé.”

 “Anh cũng vậy.” Tôi thì thầm.

 Nội Betty cười to khi chúng tôi bước lên hành lang. “Tốt rồi. Cậu Colt. Cậu sẽ tham gia bữa tối cùng bà cháu tôi chứ?”

 “Bà đang nấu ăn.” Tôi nhắc Nick.

 Nội Betty cầm chiếc khăn lau đĩa đập vào tôi. “Mỳ ống. Ta có thể làm gì với món mỳ ống chứ?”

 Nick đặt chiếc túi của tôi gần cửa ra vào và nhìn có vẻ sợ sệt. “Vâng. Được rồi. Cháu đã lên kế hoạch nấu món thịt hầm ở nhà.”

 “Vậy cũng tốt.” Nội nháy mắt với Nick và sau đó nháy mắt với tôi. Nick đỏ mặt. “Ta sẽ để hai đứa nói lời tạm biệt với nhau.”

 “Thật ngượng quá.”

 Nick cười. Hai chiếc lúm đồng tiền hiện lên cạnh môi anh ấy.

 “Tạm biệt.” Nick nói. “Gặp em ở trường nhé.”

 “Tạm biệt.” Tôi nói và Nick quay đi. Mặt trời hầu như đã khuất dạng. Những cánh rừng bao la tối đen như mực, bao trùm lấy cả bầu trời. Mọi thứ đều có thể bị chúng che lấp. Tôi nhìn Nick bước lên xe. Tôi đang đợi một vật gì đó nhảy ra, chộp lấy Nick và mang anh ấy đi như một vật hiến tế. Ánh đèn xe của anh dần biến mất sau những rặng cây.

 Nội Betty vòng tay qua eo tôi khiến tôi nhảy dựng lên. “Cháu đang để khí lạnh vào trong đấy.” Và nội đóng cửa lại.

 “Con trai của John McKee vừa phải mổ ruột thừa.” Nội nói khi nồi nước nấu mỳ đang sôi sùng sục.

 Tôi đặt những cái đĩa lên bàn. Chiếc kẹp thức ăn của tôi dính một vệt ố màu xám trông giống như một đám mây đang lởn vởn trên những khu rừng ngoài kia. “Thật tệ.” Tôi trả lời nội.

 “Còn hơn cả tệ nữa ấy chứ.” Nội càu nhàu. “Điều đó có nghĩa là bà sẽ bị gọi đến. Chúng ta là đội y tế khẩn cấp duy nhất ở đây. Chỉ có bọn ta mới có thể giải khiến cháu phải tự sát. Không có nghĩa là lúc nào cháu cũng quyết được những vụ lớn. Nhất là đối với cánh lái xe. Họ luôn muốn ta hoặc John xử lý những vụ khó.”

 “Vậy thì sao?”

 “Vậy thì sao à?” Nội ném cả vạt mỳ còn nguyên vào nồi nước. Những đám bọt từ dưới đáy cứ đua nhau nổi lên và vỡ tung. “Ta sẽ tính toán xem phải làm gì với cháu.”

 Tôi nói chậm rãi. “Bà định làm gì với cháu sao?”

 “Nếu ta phải đi.”

 Tôi đẩy nội sang một bên, cầm lấy cái vợt mỳ và nhấn cho vắt mỳ chìm xuống. “Bà có thể để cháu ở đây, cháu lớn rồi mà.”

 “Ta không muốn để cháu ở đây một mình.”

 “Sao ạ?”

 “Con người thường cảm thấy chán nản vào ban đêm. Hầu hết các cuộc gọi liên quan đến những vụ tự sát đều vào ban đêm. Ta chỉ muốn... chỉ muốn cháu được an toàn, Zara ạ.”

 Tôi hãm bớt ga cho nước không bị bắn ra ngoài. “Có phải đó là lý do mà mẹ gửi cháu đến đây. Vì cho rằng một đêm nào đó cháu sẽ tự kết liễu đời mình.”

 Nội liếc mắt. “Mẹ cháu chỉ lo lắng cho cháu thôi.”

 “Cháu đã lớn rồi.” Tôi nói. “Cháu tự lo được.”

 “Cháu nhớ ba cháu.”

 “Tất nhiên là cháu nhớ ba.” Tôi hướng chiếc vợt mỳ về phía nội có vẻ như hơi quá đáng. Tôi đặt chiếc vợt lên gian bếp cạnh chiếc máy xay cà phê. “Nhưng điều đó không khiến cháu phải tự sát. Không có nghĩa là lúc nào cháu cũng phải có một vú em là nhân viên y tế ở bên cạnh.”

 Khuôn mặt nội trở nên sầm sì nhưng vóc dáng thon và rắn chắc của nội vẫn vững vàng như được người ta đúc nên từ thép vậy. “Đó là những gì cháu nghĩ về ta sao?”

 “Không. Cháu xin lỗi. Cháu chỉ nói vậy thôi.” Tôi nghẹn lời, tránh nhìn vào khuôn mặt đau đớn của nội, tôi quay lại phía chiếc nồi. Tôi dùng chiếc vợt mỳ ngu ngốc kia và quấy những sợi mỳ lên, cứ như thể làm vậy để những sợi mỳ không bị dính lại với nhau. “Cháu có thể đi cùng nếu bà.”

 Nội thở dài. “Có thể đươc. Nhưng không phải với những trường hơp phức tạp. Cháu không thể vào trong các tòa nhà. Chỉ có thể đứng ở ngoài trên chiếc xe cứu thương và tự lo cho mình. Hơn nữa, làm vậy là phạm pháp.”

 “Sao lại phạm pháp ạ?”

 “Để một thường dân trên xe cứu thương.”

 Tôi tăng ga thêm một chút và quay lại nhìn nội.

 Nội mỉm cười. “Bà sẽ gọi Nick đến và bảo cậu ta ở cùng cháu.”

 “Không được.”

 “Sao? Cháu không thích cậu ta à? Ta nghe nói cháu cùng với Nick, Devyn và Issie đã đi quanh thị trấn cùng nhau. Cháu đã đến thư viện hôm nay, đúng chứ?”

 “Bà đang theo dõi cháu à?”

 “Không. Đây là một thị trấn nhỏ. Mọi người nói vớita thôi.”

 Tôi lắc đầu, cầm lấy chiếc cốc và mở tủ lạnh ra. “Bà sẽ không gọi Nick, được chứ.”

 Nội lấy một vài tờ giấy để dưới bồn rửa bát và đặt lên bàn. “Có thể sẽ không có cuộc gọi nào.”

 Khi đang dùng bữa tối, máy nhắn tin của nội reo lên.

 “Khốn kiếp thật.”

 Tôi lắng nghe từng lời phát ra từ chiếc bộ đàm của nội. Người ta vừa phát hiện một người bị rối loạn tim ở địa chỉ Y.

 “Xin lỗi!” - Nội nói - “Cháu hãy ở nhà cho đến khi ta trở về. Được chứ? Ta sẽ gọi Nick đến.”

 “Không. Nội đừng làm thế.”

 “Ta sẽ làm. Đừng cho bất cứ ai vào nhà. Ta nói nghiêm túc đấy Zara.” Nội hôn lên đầu tôi và đeo vào tay tôi một chiếc vòng bằng sắt. Nội tỏ ra rất sôi nổi. “Mẹ dự định đến thăm cháu đấy.”

 Tôi giơ tay mình lên, chiếc vòng đung đưa quanh cổ tay. “Cái này là thế nào ạ?”

 “Một món quà nhỏ.” Nội cầm lấy chiếc áo choàng và khoác vào. “Ta sẽ về sớm thôi. Không phải bận tâm đến việc dọn dẹp đâu nhé.”

 “Bà đừng gọi Nick nhé.” Tôi chạm vào chiếc vòng sắt lạnh lẽo.

 Nội vờ như không để ý. “Khóa cửa lại đi.”

 Tôi có thể thực hiện những gì mà tổ chức Ân xá kêu gọi. Nhưng tôi đã không làm thế.

 Tôi có thể gọi điện cho Nick bảo anh ta đừng đến và tôi cũng đã không làm thế.

 “Đây là số 1. Tôi ở 10-23. Y” Giọng của nội vang lên từ chiếc bộ đàm để trên giàn bếp.

 Nhân viên trực tổng đài - cô Jossi trả lời. “10-04, số1. 10-23 vào lúc Y, 1845 giờ.”

 10-23 nghĩa là đang ở trên chiếc xe cứu thương, dùng để thông báo vị trí hiện tại của người nói. Số 1 là nội Betty. 1845 là thời gian, theo cách tính của quân đội. Tất cả đều là những dạng mật mã đã lỗi thời.

 Như vậy, nội sẽ đến đó vào lúc 6:45 phút tối. Sở dĩ tôi biết tất cả những điều này là vì tôi đọc nó trên một mẫu giấy gồm hơn 10 từ khóa được nội Betty dán trên tủ lạnh. Tôi đã thuộc lòng một nửa trong số đó. Maine bắt đầu cuốn tôi vào sự đam mê.

 Tôi rời khỏi bàn, xếp những chiếc đĩa bẩn vào chậu rửa bát, định đổ phần mỳ còn thừa đi. Nội đã không kịp dùng xong bữa tối vì bị kéo đi. Vì thế tôi thay đổi ý định. Tôi bọc chúng lại và cất vào tủ lạnh. Có thể lát nữa nội sẽ đói. Tôi đổ phần của mình đi. Chẳng thú vị gì khi ăn một mình.

 Tôi nhìn qua cánh cửa sổ phía trên bồn rửa bát hướng ra cánh rừng tối tăm bên ngoài. Ánh trăng tròn vằng vặc chiếu sáng tất cả mọi vật, khoác lên mình chúng một vẻ lung linh huyền ảo. Ngay cả tuyết cũng trở nên đẹp đẽ, không còn quá lạnh lẽo nữa. Tôi dám chắc là gã kia đang ở đâu đó ngoài đó - ý tôi là tên yêu tinh ấy. Và tôi chắc là nếu tôi ra ngoài kia, hắn ta sẽ tìm thấy tôi và biết đâu tôi có thể sẽ có câu trả lời cho mình. Tôi không phải là một cậu bé vì thế tôi nghĩ mình sẽ chẳng có mối nguy hiểm thật sự nào.

 Giọng nội Betty vang lên trên chiếc bộ đàm. “Tôi sẽ ở 10-6 và đưa người đàn ông khoảng 45 tuổi về Bangor. CH3. 10-4?”

 CH3 là một ca đột quỵ. Ông ta bị đau tim. Giống như ba tôi.

 “10-4” được hiểu là “Bạn nghe tôi nói chứ?”

 “Tôi đang ở 10-6, đang chạy và truy t
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện