DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY

Nghề làm phi – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh – Yêu? Không yêu?

Nghề làm phi có yếu tố xuyên không, cung đấu, nữ cường, những yếu tố mà tôi cực kỳ thích. Vì thế tôi đương nhiên không bỏ qua bộ này. Tác phẩm có sự mới mẻ riêng, thu hút trong từng trang sách. Nó phản ánh một hậu cung rất thật, không hề hoa mỹ như nhiều tác phẩm khác vẫn thường hay phác họa.

Nữ chính Trang Lạc Yên vốn là một trưởng phòng PR của một công ty sữa, bị hãm hại nên xuyên về thân xác một phi tử đã thất sủng của Thánh Tuyên đế nước Cửu Châu. Là người hiện đại lại lý trí, Trang Lạc Yên biết nàng phải làm gì. Ở nơi gió tanh mưa máu, Hoàng đế là tất cả, nàng phải phục sủng. Không có ân sủng, nàng sẽ bị giẫm đạp, sẽ bị lãng quên trong ba nghìn mỹ nữ. Ngay từ trước khi bắt tay vào kế hoạch, Trang Lạc Yên hiểu cái gì gọi là trái tim đế vương. Cái thứ thâm tình ủy mị ấy một chút cũng không tồn tại ở nơi tường cao gió thốc này. Tôi đồng ý với nàng ấy. Đặc biệt với thể loại nam nhân như Phong Cẩn, chân tình càng không đáng nhắc đến. Sự lý trí một cách đáng sợ này rất kích thích. Nó giúp nàng thấu tỏ mọi việc, giữ được cái đầu lạnh để bày mưu tính kế. Một Trang Lạc Yên như thế, quả rất đáng khâm phục. Từ đầu đến cuối nàng vươn lên mà chưa hề rung động thực sự. Thâm tâm nàng vẫn luôn khinh thường Phong Cẩn. Người nàng yêu nhất chính là Phong Kỳ, con trai nàng, chứ không phải phụ thân nó. Trái tim nàng hẳn phải rất lạnh lẽo. Và tài nghệ diễn xuất của nàng phải gọi là siêu đẳng. Nếu ở thời hiện đại, nàng xứng đáng đạt Oscar. Chung chăn chung gối ngày đêm, ngọt ngào, hạnh phúc hay chua xót đều có đủ. Ấy vậy mà tất cả là diễn kịch. Tâm kế của nàng chưa ai thấu, mọi người đều mặc định nàng là dùng chân tình để níu kéo quân vương. Ai biết được đằng sau đó chỉ toàn mắng giận, phỉ nhổ? Nhiều lúc tôi thấy Phong Cẩn nhìn Trang Lạc Yên bằng ánh mắt kỳ lạ hay thăm dò nàng. Nhưng Trang Lạc Yên đâu phải nữ tử bình thường. Nàng thông minh biết phải làm gì. Nàng chưa hề lộ ra với bất kỳ ai. Họa chăng có Hồ Thải Huyên, vị Ninh phi xưa, là nhìn ra. Nàng ta đã từng cười đau xót, rằng Hoàng thượng đáng thương, rằng chân tình đâu có tồn tại.

Đứng đầu hậu cung là Hoàng hậu, song, không thể bỏ qua Hoàng đế, vị hoàng đế thích ai thì cưng chiều, chán rồi thì quên, dùng hậu cung cân bằng thế lực triều chính… Để quản lý tất cả mọi thứ, đế vương đương nhiên không phải bình thường. Tâm cơ của hắn phải đủ sâu, tầm mắt của hắn phải đủ rộng, trái tim của hắn phải đủ bao dung, chứa hết tất cả những thứ cần quan tâm. Vậy mà một Trang Lạc Yên đã có thể qua mặt hắn. Nàng bày ra bộ dạng hiền hòa, khoan dung với các vị phi tần và nô tài. Nàng diễn tình sâu ý đậm với Phong Cẩn. Nhưng thực tâm, nàng tranh đấu vì bản thân nàng. Đôi lúc, tôi tự hỏi, liệu nàng có mệt không? Mang hết bộ mặt này đến bộ mặt khác, không còn được là chính mình nữa, nàng có buồn không? Nàng thông minh có thừa, bao nhiêu người thất bại trước nàng mà nàng không hề liên quan trực tiếp. Nàng tạo cho mình một đường sống yên ổn qua ngày, giúp con nàng lên ngôi Thái tử. Về sau nàng sẽ là mẫu thân của Hoàng đế, cao cao tại thượng, nhưng lại không có đến một tình yêu đích thực. Xét một mặt, nàng có cuộc sống viên mãn. Chỉ là, nàng có từng hối hận? Tôi nghĩ về sau Trang Lạc Yên vẫn cứ tiếp tục như vậy. Thật thật giả giả lâu dần thành lẫn lộn, chẳng ai nhìn ra được đâu là ảo, đâu là thật. Thế cũng tốt. Nhiều lúc không vạch trần tất cả mới là cách hoàn hảo nhất.

 

Trang Lạc Yên còn là một người nhiều phúc khí. Ngay từ lần đầu xuyên không gặp Phong Cẩn ngoài vườn đào, nàng đã tạo được sự chú ý. Rồi lần lượt các sự việc như thai giả, Tôn dung hoa hãm hại nàng, Ninh phi muốn giết nàng, Thiến quý nhân bỏ độc vào đất…xảy ra. Nàng hưởng lợi khá nhiều. Người hầu là Thính Trúc, Vân Tịch hay Phúc Bảo đều tinh ý và khéo léo. Gia đình họ Trang lại biết thời thế, không vì con gái được sủng mà sinh kiêu. Họ vẫn khiêm tốn, cần mẫn. Đây là lý do Phong Cẩn ít lo ngại về gia thế của Trang Lạc Yên. Lý do chủ quan từ bản thân Trang Lạc Yên thì chắc chắn rồi. Tuy nhiên, lý do khách quan đến từ môi trường thì không thể bỏ qua.

Nữ giới thời hiện đại chắc chắn sẽ có suy nghĩ khác với nữ tử cổ đại. Riêng về bản tính nam nhân, sự hiểu biết cũng khá hơn. Vì thế Trang Lạc Yên vạch ra được kế hoạch kín kẽ. Nói Trang Lạc Yên là người thấu hiểu nam nhân không hề sai. Từng cử chỉ câu nói đều có mục đích nhất định. Dạng nam nhân như Phong Cẩn là người thích ngược, thích phụ nữ nũng nịu, dựa vào mình. Hắn ta là vua nhưng cũng chỉ là nam nhân bình thường. Trang Lạc Yên đánh vào yếu điểm của hắn là có thể dần lấy được lòng tin. Ánh mắt ngập tràn tình ý, sự vương vấn khó quên, sự tự nhiên coi hắn như người chồng, sự mạnh dạn trên giường… chính là điểm khác biệt với các phi tần khác… Không quá cao ngạo nhưng không được dễ dãi, không quá ngu ngốc nhưng không quá thông minh, không quá hiền hòa nhưng không thể không để tâm,… Diện mạo Trang Lạc Yên trưng ra vô cùng hợp ý Phong Cẩn. Vì thế, một phi tử nhan sắc tầm tầm như nàng mới có chỗ đứng trong trái tim đế vương.

Ở bên Trang Lạc Yên, Phong Cẩn được thoải mái, được chiều chuộng nữ nhân, được làm đại thụ của nàng… Nói thật, Trang Lạc Yên nhờ mưu sâu kế hiểm dành được ân sủng của Phong Cẩn là bản lĩnh của nàng, nhưng Phong Cẩn góp phần không nhỏ trong việc này. Nàng là người hay diễn kế. Hắn ta cũng chẳng vừa. Nhiều lần hắn lợi dụng nàng hay các sự việc liên quan đến nàng để trấn áp Hoàng hậu hay giáng một thánh chỉ nào đó. Hai bên vừa diễn vừa đấu. Kha khá phân đoạn được nhắc đến khi hai người bên nhau có cảnh người này không thấy được tâm tình trong mắt người kia. Trang Lạc Yên vốn suy nghĩ thấu đáo, lòng vua như thế nào nàng xác định rõ ngay từ đầu. Ý định của hắn nàng không tìm hiểu, miễn là không ảnh hưởng đến nàng là được. Nàng cũng không quan tâm xem hắn với nàng có là thật lòng không, mà dù sao nàng vốn không tin có thứ tình cảm đó rồi. Phong Cẩn có biết hay hiểu tâm tư Trang Lạc Yên không? Dường như là không. Vì nàng vốn kín kẽ. Và có lẽ vì hắn chưa bao giờ tìm cách lột bỏ sự thật.

Mới đầu, tôi rất ghét Phong Cẩn, cho dù hắn là hình tượng chân thực về một vị vua ba ngàn giai nhân. Về sau tôi mới bới ghét đi một chút. Nhưng không có nghĩa là tôi thích hắn. Tôi suy nghĩ giống Trang Lạc Yên, loại nam nhân như thế này rất cặn bã, rất đê tiện. Luôn ra vẻ đa tình, mỗi bên một mỹ nữ, đến khi bạc tình thì tàn nhẫn hơn hết thảy. Hoàng đế có nữ tử một cách quá dễ dàng, lại có mới nới cũ. Nhiều khi mất đi rồi mới biết quý trọng. Phong Cẩn là như thế. Trang Lạc Yên giúp hắn tìm thấy yên bình, cho hắn sự thú vị, làm hắn lưu luyến không quên. Song, đến khi nàng bị ám hại, hắn mới sợ hãi sẽ mất nàng. Nếu có hỏi Phong Cẩn có yêu Trang Lạc Yên không, tôi sẽ trả lời là không. Tình cảm hắn dành cho nàng không phải là tình yêu sâu đậm. Nếu không hắn đã chẳng tiếp tục tuyển tú, tiếp tục thị tẩm… Nàng trong tim hắn có vị trí vô cùng quan trọng. Qua những việc hắn làm cho nàng, hắn coi trọng Phong Kỳ, “con quý nhờ mẹ”, hắn chiều chuộng nàng, quan tâm nàng,… có thể thấy hắn từ tò mò cái mới, sang lưu luyến, rồi sang thân thiết, yêu thương. Nhưng mà nói là tình yêu thì nghe hơi khiên cưỡng. Lúc hắn nghĩ nên cho nàng thêm ân sủng để thể hiện sự quyến luyến và bù đắp cho tình cảm nàng dành cho hắn, tôi khá khó chịu. Hóa ra hắn tốt với nàng chỉ do vậy. Chính hắn cũng chưa bao giờ nói là hắn yêu nàng. Chẳng phải hắn tưởng nàng thực sự yêu hắn nên từng thở dài rằng hắn không thể cho nàng cái nàng muốn hay sao?

Đây là lần đầu tiên tôi đọc một quyển ngôn tình mà nam nữ chính không yêu nhau. Hay nói đúng hơn là tình cảm giữa họ khá lập lờ, không rõ ràng. Trang Lạc Yên đóng kịch nên khó có thể phân biệt được, suy nghĩ thì không biết từ sau khi sinh con có gì thay đổi không. Phong Cẩn cũng vô cùng khó đoán. Trương Bồng Bồng của Thái tử phi thăng chức ký lý trí tỉnh táo giống Trang Lạc Yên, nhưng ít ra có thể khẳng định rằng nàng có tình cảm với Tề Thịnh và Tề Thịnh yêu nàng sâu sắc. Còn Phong Cẩn và Trang Lạc Yên như có mà như không…. Thực ra, nếu bỏ qua chi tiết diễn kịch của Trang Lạc Yên và sự không chung thủy của Phong Cẩn thì họ khá hạnh phúc, là một đôi đẹp. Trang Lạc Yên tốn nhiều tâm tư tình cảm lấy lòng Phong Cẩn, thêu túi thơm, nấu ăn, chờ hắn về cung, thưởng mai ngắm đào… Phong Cẩn không thích ăn đồ ngấy nhưng vẫn chịu ăn với nàng, mời cơ vũ đến biểu diễn cho nàng, làm đu và đào giả cho nàng ngắm, chơi thả diều với nàng, đọc truyện cổ tích để có thể kể cho thai nhi nghe, giận dữ khi nàng bị hại, che chở cho nàng trước những phi tần khác, vui mừng khi con của họ ra đời…. Cái Phong Cẩn cần là một người coi hắn như người chồng bình thường, yêu thương hắn, trao hắn cả trái tim. Còn Trang Lạc Yên thì mong muốn có một người chồng bảo vệ được nương tử và hài tử bình an. Họ cứ sống như thế, hư tình giả ý gì đều không còn quan trọng nữa. Ít ra, thời gian dần trôi, hình bóng đối phương vẫn mãi trong tim là được.

Có hai loại phụ nữ trong hậu cung. Một loại trao cho bậc đế vương trái tim và tấm chân tình, mòn mỏi chờ đợi, như Từ chiêu dung, Thiến quý nhân… Loại thứ hai thì là vì gia tộc, như Thục quý phi, Hoàng hậu… Họ không phải là không rung động, song, họ biết nơi đây tình yêu chân thành không được chào đón. Tình tỉ muội còn có thể nhạt phai và chuyển sang đối đầu ngay sau của cung cấm này. Có mấy ai được như Trang Lạc Yên, ân sủng không dứt? Có mấy ai sống an ổn mà không vùi thân dưới mưu thâm kế hiểm? Hậu cung không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là lòng người. Con người ta sẽ cần một bộ não cực kỳ nhanh nhạy và tài trí để sống sót, vốn tranh đấu là không tránh khỏi rồi. Đọc tác phẩm này, ngoài việc hơi nuối tiếc cho mối tình thật thật giả giả, tôi thấy cảm khái cho cuộc đời vùi hoa dập liễu của nữ nhân chốn hậu cung.

Tác giả viết rất tốt, rất chắc tay. Dưới ngòi bút tài hoa ấy, các nhân vật hiện lên sống động. Tính cách nhân vật có chiều sâu, logic. Các chi tiết diễn ra hợp tình hợp lý. Ít nhiều cũng để lại ấn tượng khó phai. Tuy tình yêu của Trang Lạc Yên và Phong Cẩn khiến người khác suy nghĩ nhiều, nhưng lại không bắt bẻ được. Triết lý trong tác phẩm khá nhiều. Những người thích nữ cường không nên bỏ qua.

Đây là một tác phẩm xuyên không cung đấu xuất sắc.

***

[REVIEW] “Nghề Làm Phi” – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Posted by Bạch Lang Công Tử
VĂN ÁN

Xuyên không thành một phi tần nho nhỏ đã mất thánh sủng, Trang Lạc Yên tâm tâm niệm niệm sẽ hoàn thành tốt nghề nghiệp mới của mình – nghề làm phi – một nghề nghiệp vô cùng rủi ro, không thể từ chức, một là làm tốt, hai là chết. Một nghề nghiệp luôn phải phấn đấu vươn lên không ngừng, nhưng lại không được phép để con tim mình rung động. Bởi lỡ rung động rồi, là vạn kiếp không thể quay đầu…Suy cho cùng, đã là nữ tử thì sẽ có một ngày già đi, lấy sắc tranh tình nhất định sẽ phải nhận kết cục sắc suy tình bạc, bởi Đế vương đa tình, hồng nhan chóng lụi, vậy thì nàng sẽ dùng lí trí này để thuần phục trái tim Đế vương.Vẫn biết vận mệnh vô thường, Đế vương vô tình, nhưng Trang Lạc Yên nàng không sợ, bởi, trái tim trong lồng ngực nàng, mãi mãi chỉ thuộc về nàng mà thôi!



REVIEW

Có vẻ tôi có thói quen đọc truyện về đêm

Đóng lại toàn tác phẩm, cũng đã là hơn 2giờ đêm

Đây là một tác phẩm hay, tôi phải nói như vậy.

Có vui không? Buồn không? Chắc tự bản thân mỗi người tự hiểu rõ

Thật may vì Trang Lạc Yên và Phong Cẩn không yêu nhau, hoặc chính xác hơn là họ biết bản thân mình là ai, trách nhiệm là gì, cho nên họ vẫn tồn tại trong bức tường thành lạnh lẽo ấy.

Trang Lạc Yên, từ một thất sủng phi tần nhỏ nhoi, “ỷ sủng sinh kiêu” trong khi chỉ là một “Uyển nghi” nhỏ bé, đắc tội với Hoàng Hậu. Ấy vậy, chỉ trong 1 đêm như thoát thai hoán cốt, trở thành con người khác. Nàng trở nên thông minh hơn, biết thu liễm hơn, nữ tử co được duỗi được mới là thông minh. Có lẽ vì vậy, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, nàng trở thành Chiêu quý phi người người tôn kính, là mẫu hậu của độc tôn thái tử, là sủng phi bậc nhất của hoàng đế.

Phong Cẩn, một nam tử lấy nghĩa làm đầu, hắn không tin vào tình cảm nữ nhân, với hắn, nữ nhân hậu cung chỉ là công cụ cho hắn duy trì nòi giống. Hắn cho họ địa vị, cho họ sự sủng ái mà họ cần, nhưng vĩnh viễn cũng không cho họ tình cảm của bản thân mình. Hắn là một vị vua, hắn không thể thành hôn quân được, không thể vì nữ tử mà quên đi giang sơn. Nhưng có lẽ, sự xuất hiện của Trang Lạc Yên đã khiến hắn xao động.

Bọn họ, hai con người, vốn không hề yêu nhau. Nàng cầu ở hắn địa vị, sự bình yên trong cuộc sống cung cấm. Hắn cầu ở nàng sự thoải mái, sự quan tâm. Nhưng tôi đoán, có lẽ Phong Cẩn đã thật sự yêu Trang Lạc Yên, có thể ban đầu khi thấy tình cảm trong mắt nữ tử ấy dành cho mình, hắn đã xao động. Để rồi lưu tâm lúc nào không biết. Khi nhận tin nàng bị người ta hãm hại, hắn như điên như cuồng. Khi nghe tin nàng bệnh nặng, thập tử nhất sinh, hắn cảm thấy có gì đó vỡ nát, chỉ mong níu kéo lại, tặng cho nàng một nhánh đào, hi vọng lại gặp được người con gái năm xưa tinh nghịch.

Còn về phần Trang Lạc Yên, nàng có yêu hắn không? Nàng cho hắn thấy thứ tình cảm ngu muội không đáng có ở hậu cung, nàng cho hắn thấy nàng “yêu” hắn ra sao, si mê hắn như thế nào. Nhưng nàng có thật sự yêu hắn không?

Tôi cũng không biết, có lẽ là có, cũng có lẽ là không.

Nói đây là một cuốn truyện hay, hoàn toàn đồng ý

Hay không phải là do tình cảm của nam nữ chính, hay là do mỗi câu chuyện của mỗi phi tần ở cung cấm. Đó là những đố kỵ, những tranh chấp, hận thù. Vốn trong bức tường ấy, không tồn tại thứ gọi là tình cảm, kể cả tình tỉ muội.

Ở đó có Trang tiệp dư – vị tỉ tỉ cùng cha khác mẹ của Lạc Yên – năm xưa hại cho nàng thất sủng, nay khi Lạc Yên đã một lần nữa nhận sủng cũng là khi vị tỉ tỉ này nhận quả báo, bị giáng xuống mạt đẳng canh y, chết nơi lãnh cung không người biết đến. Càng đáng thương hơn là lúc chết được vinh dự, trở lại chức vị “tiệp dư” hoàn toàn nhờ người mà nàng luôn luôn rắp tâm hãm hại – Lạc Yên

Có Mã tài nhân nhập cung đã lâu, ganh ghét đố kỵ ngu ngốc, kết quả thì sao? Đời này kiếp này sống mãi trong vũng bùn cung cấm, không người nhớ đến

Có Yến quý tần, Hiền quý phi, Diệp dung hoa, Diệp thục dung, Tô tu nghi, Nhu phi, Từ chiêu dung, Ninh phi, … Ai cũng xinh đẹp, ai cũng tài hoa, nhưng vì đố kỵ, vì kiêu ngạo, vì ngu ngốc trao tình cảm cho đế vương để rồi nhận lấy ba thước lụa trắng, có người phát điên nơi lãnh cung, có người đời đời cô lãnh, có người thì rớt hẳn xuống bùn.

Thục quý phi – nữ tử nhận sủng bậc nhất hậu cung – nhưng rồi sao? Đế vương vốn lạnh lùng, nàng dù ở cạnh hắn bao năm, khi hắn đã muốn dẹp thì nàng có dùng tính mạng uy hiếp, hắn vẫn coi như không thấy. Để rồi thánh chỉ ban ra, cả nhà nàng ly tán, kẻ chết kẻ đi đày, còn lòng nàng, lạnh tựa tro tàn.

Kể cả Hoàng Hậu, mẫu hậu của hắn, thì sao? Chỉ cần gây sức ép lên giang sơn của hắn, hắn cũng vẫn có thể lạnh lùng mà xử lý.

“Lòng dạ Đế vương vốn vô tình”

Chỉ đáng thương cho những nữ nhân trót yêu hắn, đem cho hắn cả tấm chân tình, vì hắn mà vấn thân vào bùn, vì yêu mà sinh đố kỵ, vì yêu mà sinh ác tâm. Để rồi vạn kiếp bất phục, khi tỉnh lại đã là trầm vụn hương phai

Đây là một bộ truyện đáng đọc, những âm mưu chốn cung cấm, những bí mật hoàng tộc, những tình cảm đáng thương và toan tính lộc lừa, nhưng đâu đó còn có lòng trung thành, tình tỉ muội tuy mờ nhạt cũng vẫn có và chút hơi ấm của tình cảm nam nữ.

Nữ chính thông minh, vô cùng thông minh, biết lấy kế hãm hại của người khác để phản pháo lại họ, nhưng cũng không tự ý hại ai.

Nam chính vô tình, lãnh khốc và thủ đoạn, nhưng đâu đó vẫn dành cho nữ chính vài phần coi trọng.


[Bạch Lang Công Tử]


Giá bìa 124.000   

Giá bán

99.000 

Tiết kiệm
25.000  (20%)
Giá bìa 124.000   

Giá bán

99.000 

Tiết kiệm
25.000  (20%)