1. Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng với Tru Tiên chính là sự lựa chọn và xây dựng hình tượng nhân vật chính của Tiêu Đỉnh. Tiêu Đỉnh xây dựng hình tượng Trương Tiểu Phàm không phải là một đứa trẻ thông minh, xuất sắc, hiểu chuyện, có căn cơ xuất chúng như người bạn đồng hương Lâm Kính Vũ hay những nhân vật tài giỏi khác mà chỉ đơn thuần là một đứa trẻ rất đỗi bình thường, còn bị người khác coi là khờ khạo, duy nhất chỉ có bản lĩnh gan dạ, biết coi trọng chữ Tín và có năng khiếu nấu nướng là có phần nổi trội hơn. TTP thật sự khác hoàn toàn so với hình ảnh các soái ca mà tôi từng thấy trong các tiểu thuyết ngôn tình. Chính vì vậy nên tôi rất ấn tượng với hình ảnh quá đỗi bình thường của TTP. Nhưng đừng vội đánh giá sự bình thường hồi nhỏ đó của TTP vì khi lớn lên cậu sẽ là một nhân vật xuất sắc đó, tuy rằng là cũng có phần được tác giả ưu ái.
2. Điều thứ 2 mà tôi muốn nói là về cách mà Tiêu Đỉnh khiến người đọc phải suy nghĩ về những điều quá đỗi hiển nhiên nhưng quả thật lại không hề đơn giản. Lần đầu tiên Quỷ Vương gặp cậu bé TTP đã nói ra những điều khiến cho TTP lẫn người đọc phải tự thắc mắc với chính bản thân mình. Thế nào là chính, thế nào là tà? Liệu có phải chính tà luôn bất phân, luôn là bất định? Những gì được mọi người gọi là chính liệu có phải không hề có tà? Những thứ luôn bị coi là tà có phải không bao giờ có thể trở thành chính?. Những câu hỏi này được Tiêu Đỉnh tài tình gieo vào lòng người đọc trong suốt chiều dài của câu truyện. Trong cuộc nói chuyện cuối cùng của TTP với cặp hồ ly dưới Hắc Thạch Động, trong việc Tiểu Hoàn dùng quỷ thuật cứu sống Dã Cẩu, sau đó nhận Quỷ tiên sinh làm sư phụ và tu luyện Quỷ thuật theo sách mà Quỷ tiên sinh cho nàng và trong cái đêm định mệnh mà sư phụ của TTP là Điền Bất Dịch bị chết, khi Đạo Huyền hỏi mọi người sao lại muốn giết ông – người đã có công thúc động Tru Tiên cứu tất cả sinh linh trên thế gian thoát khỏi 2 kiếp nạn diệt vong, nhưng lại bị chính ma tính của Tru Tiên phản phế.
3. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói là về chũ Tình trong Tru Tiên. Không chỉ là tình yêu nam nữ, mà chữ Tình của Tiêu Đỉnh quả thật quá rộng lớn: Tình phụ tử, tình mẫu tử, tình thầy trò, tình huynh đệ, tình tỉ muội, tình người… Dường như mọi thứ tình cảm trên thế gian đều có thể bắt gặp trong Tru Tiên. Mọi chữ Tình cả Tru Tiên đều khiến cho người đọc phải cảm động, nhiều khi đến mức xót xa, đồng cảm. Điều cuối cùng khiến tôi có chút tiếc nuối ở tác phẩm này là chính là sự dở dang ở chữ Tình của TTP. Tôi vẫn luôn thắc mắc, TTP yêu ai: Bích Dao hay Lục Tuyết Kỳ? Một Dao Nhi yêu chàng hết mực, hi sinh cả tính mạng mình vì chàng hay một Kỳ Nhi băng sương lạnh lùng nhưng yêu chàng bằng một tình yêu cháy bỏng, vì chàng đã phải chịu bao nhiêu ấm ức. Tình cảm với Dao nhi là tình yêu hay là sự trả ơn của lương tâm TTP? Tình cảm với Kỳ nhi là tình yêu hay chỉ là sự phản xạ lại tình yêu của nàng mà thôi? Mỗi người đọc đành phải tự tìm lấy câu trả lời cho chính mình mà thôi.